Trên mạng có một bài toán như sau: “Mẹ 26 tuổi sinh ra tôi, trong 20 năm sau, mẹ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tôi. Hiện tôi 22 tuổi, bình quân nửa năm về nhà thăm mẹ một lần. Năm nay mẹ 48 tuổi, nếu như mẹ có thể sống đến 100 tuổi, thì mẹ còn có thể sống được 52 năm nữa. Như vậy tôi cả đời này, mẹ cả đời này, cũng chỉ có 104 lần gặp mặt nhau“.

Tôi hy vọng là mình tính toán sai đáp án của bài toán này. Nếu có một ngày, ta phát hiện ba luôn ho khục khục không ngừng. Nếu có một ngày, ta phát hiện ba mẹ thích ăn cháo. Nếu có một ngày, ta phát hiện ba mẹ qua đường phản ứng chậm. Nếu có một ngày, ta phát hiện ba mẹ không hề thích ra cửa. Nếu có một ngày như vậy, có lẽ ba mẹ thật sự già rồi. Ta có từng lưu ý ba mẹ của mình không, khoảnh khắc nào lập tức khiến ta cảm thấy cha mẹ đã già rồi? Với tôi, tôi cảm nhận được từng khoảnh khắc đó:

1. Ông ngoại bà ngoại lần lượt qua đời, bề bộn xong việc tang lễ. Một ngày nào đó, mẹ thở dài, chậm rãi nói một câu: Giờ mình đã là người không có bố mẹ rồi.

2. Chuyện trong nhà đều là ba mẹ làm chủ, rồi một ngày đột nhiên họ để tôi quyết định hết mọi chuyện.

3. Hồi học cấp 3, có một lần ba chạy xe đạp chở tôi, khi chạy đến một con dốc rõ ràng cảm thấy đuối sức. Tôi nói để tôi xuống đây đi bộ qua con dốc lại lên xe. Ba không chịu, nhưng cuối cùng chạy vài bước tôi vẫn nhảy xuống, ba cũng bước xuống đẩy xe đi bộ. Khi ngồi phía sau, thật sự cảm thấy ba đã già rồi.

4. Hôm trước lúc ăn cơm, cha tôi nói thịt gà không mềm, tôi còn nói ông ấy bắt bẻ, kết quả mẹ của tôi nói ông ấy buổi sáng lại rụng 1 cái răng. Điểm quan trọng là tôi chưa bao giờ biết cha đã bắt đầu rụng răng rồi, nhìn thấy hai hàm răng trơ trọi, cảm giác thật đau lòng.

5. Mấy hôm trước mẹ bảo hay là 2 năm nữa kỉ niệm 25 năm ngày cưới bố mẹ, con gái cũng đi lấy chồng đi, như thế sau này ngày kỉ niệm của bố mẹ với con gái trùng năm với nhau.

6. Tôi từ nhỏ cũng rất nghịch ngợm, thịt mỡ, da gà, da cá, thịt gân, nấm… rất nhiều thứ đều không ăn, đương nhiên là đều đưa cho cha tôi. Hai ngày này ăn cơm, mỗi khi muốn đưa những thức ăn đó cho cha, mẹ của tôi liền ở bên cạnh nói: “Cha của con đến cái tuổi này, không thể ăn nhiều thịt, huống chi là thịt mỡ, da gà. Về sau con không ăn cũng đừng cho ông ấy“. Đột nhiên cảm thấy, cha thật sự già rồi.

7. Mẹ tôi là kế toán, là người phụ nữ vô cùng khôn khéo. Tôi từng mở nhà máy, từng sáng lập xí nghiệp. Cho tới nay, tôi cảm giác bà ấy không gì không biết, trong nhà có chuyện gì đều tìm mẹ giải quyết. Vào mấy ngày trước, vì một chuyện nhỏ tranh luận với mẹ, bà ấy chỉ nói: “Mẹ cũng sắp 60 tuổi rồi, rất nhiều chuyện không nhớ được nữa, phản ứng cũng không nhanh bằng thanh niên tụi con, hy vọng con có thể châm chước thông cảm“. Nghe xong, tự nhiên nước mắt tôi rơi .

8. Người cha khi tức giận rất đáng sợ, vậy mà giờ mắng tôi không nổi nữa rồi.

9. Trong nhà bàn bạc chuyện mua nhà mới, mẹ nói muốn để căn nhà đứng tên tôi, tôi nói không, muốn đứng tên thì đứng tên cả nhà luôn. Mẹ nói: Con gái ngốc, cha mẹ lại không thể vĩnh viễn sống với con! Lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi sau này không có cha mẹ.

10. Khi nghe mẹ nói: Sao giờ mắc quá, hồi xưa mẹ mua một cân cá có 1.000đ.

11. Khi mẹ qua đời đột ngột, bố lần đầu tiên khóc như mưa trước mặt tôi, tôi biết, giờ đến lúc tôi chăm sóc cho ông rồi.

12. Tôi hơn 30 tuổi. Năm thứ 3 làm việc tại nước ngoài sau khi tốt nghiệp đại học, nhân dịp nghỉ tết Đoan Ngọ tôi về nhà. Khi nhìn thấy cha mẹ, lần đầu tiên cảm thấy họ không còn giống như trong trí nhớ của tôi nữa. Mẹ nhiều nếp nhăn hơn, đầu cha hói, tóc thì bạc trắng. Ba ngày sau tôi quay lại bến tàu, thấy con đường đến nhà ga kia vẫn như cũ, tôi đã lặng lẽ khóc một mạch. Lúc ấy tôi đặc biệt sợ hãi, bởi vì tôi đã ý thức được tốc độ mình phát triển đã chậm hơn rất nhiều so với tốc độ ba mẹ già đi.

13. Khi giúp cha tôi nhuộm tóc, ông ấy đã ngủ thiếp đi.

14. Mấy hôm trước tôi vừa giúp bố mẹ vứt đi một đống thuốc đã hết hạn. Quá trời thuốc đã hết hạn, nhưng bố mẹ mắt kém chả nhìn thấy. Không biết là bố mẹ đã bao lần uống phải thuốc hết hạn rồi nữa. Hi vọng các bạn thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng thuốc cho bố mẹ nhé.

15. Khi mẹ cười nói: Mẹ cũng nên đi du lịch nhìn thế giới bên ngoài một chút. Tôi đột nhiên cảm thấy, mẹ đã vì nhà này bận bịu nửa đời người. . . Một câu nhẹ nhàng vậy nhưng đã để cho tôi cảm thấy thật đau lòng.

16. Khi tôi gọi: Mẹ ơi.. Mẹ… Mẹ (lần sau nói to hơn lần trước). Mãi sau mẹ mới đáp: Hả, con vừa nói gì cơ?

Độc giả có thể đọc bài gốc tại đây.

Video xem thêm: Hành trình người cha chữa bệnh suy giảm tiểu cầu vô căn cho con gái

videoinfo__video3.dkn.tv||5bb2f448d__