Holly Butcher đã ra đi khi cô còn ở tuổi đời quá trẻ, 27 tuổi, vì mắc căn bệnh ung thư hiếm gặp. Trước khi qua đời, Holly đã viết một bức thư tuyệt mệnh gửi các bạn trẻ, những người may mắn hơn cô khi vẫn đang tiếp tục được sống. Nếu bạn từng hỏi “Nếu ngày mai phải chết, điều mình nuối tiếc nhất là gì?” thì đừng bỏ lỡ…

Ngày 4/1, Holly Butcher, 27 tuổi, đến từ Grafton, New South Wales, Úc, đã ra đi sau khi mắc bệnh ung thư Sa-crom hiếm gặp. Theo di nguyện của Holly, gia đình cô đã đăng tải bức thư mà cô muốn gửi tới rất nhiều người trẻ. Ngay sau khi đăng lên mạng xã hội, lá thư đã thu hút hàng triệu lượt like và chia sẻ.

(Ảnh minh họa dẫn qua Pinterest)

Holly viết:

“Đó là sự kỳ quặc khi phát hiện và chấp nhận cái chết ở tuổi 26. Và cũng là một trong những điều bạn cố tình không nghĩ đến. Những khoảnh khắc của thời gian và bạn mong cầu nó tiếp tục; cho đến khi điều không mong đợi xảy đến. Tôi tưởng tượng về viễn cảnh mình sẽ trở nên già đi, nhăn nheo và xám xịt – rất có thể vì gia đình nhỏ (cùng những đứa trẻ), tôi đã lên kế hoạch xây dựng tình yêu của cuộc đời mình. Tôi muốn nhưng tất cả thật tệ.

Cuộc sống thật mong manh, quý giá và không thể tiên đoán được; mỗi ngày là một món quà chứ không không phải là sự bắt ép.

Tôi 27 tuổi. Tôi không muốn phải ra đi. Tôi yêu cuộc sống của mình. Tôi hạnh phúc. Tôi nợ những người thân yêu một tình yêu. Nhưng sự kiểm soát cuộc sống nằm ngoài tầm tay tôi.

Tôi đã không để tâm tới chuyện này trước khi tôi chết vì cái chết thật đáng sợ.

Tôi chỉ mong mọi người hãy ngừng lo lắng về những căng thẳng nhỏ nhặt, vô nghĩa trong cuộc sống; tất cả chúng ta đều có số phận như nhau ngay cả khi đã cố gắng cảm nhận thời gian một cách tuyệt vời và đúng nghĩa.

Đừng thừa nhận bất kỳ điều gì cản trở bạn cảm nhận cuộc sống…

Hãy bước ra ngoài và hít chút hương thơm tươi mới của không khí vào tâm hồn.

Hãy bước ra khỏi nhà, hít chút không khí của nước Úc vào lá phổi. Hãy ngắm màu xanh của bầu trời và cây lá. Chúng thật tuyệt! Hãy nghĩ rằng bạn thật may mắn vì mình được làm điều đó – thở.

Bạn có thể bị kẹt xe trên đường phố, hoặc mất giấc vì mấy bé con xinh đẹp hoặc có khi người thợ làm tóc đã cắt quá ngắn mái tóc của bạn…

Hãy để tất cả những điều đó trôi vào dĩ vãng…Tôi thề bạn sẽ không bao giờ nghĩ về nó nếu bạn biết ngày mai mình phải ra đi.

Tôi đang quan sát cơ thể mình bị lãng phí ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Tất cả những gì tôi muốn giờ đây là có thêm một lần Sinh nhật, một Giáng sinh cùng gia đình hoặc chỉ một ngày thôi bên những người bạn hay người yêu của mình. Chỉ một lần nữa thôi…

Tôi nghe mọi người phàn nàn về công việc và việc luyện tập khủng khiếp như thế nào – Hãy biết ơn thân thể của bạn. Làm việc và tập thể dục có vẻ chỉ như những việc tầm thường cho đến khi cơ thể bạn không cho phép bạn làm điều đó thêm một lần nào nữa.

Tôi đã cố gắng sống một cuộc sống lành mạnh. Thực tế rằng đó là niềm đam mê của tôi.

Hãy biết ơn mỗi sớm mai khi cơ thể bạn không bị dày vò vì đau đớn và thậm chí ngay cả khi cơ thể bạn bị cúm, đau lưng hay mắt cá chân bị trầy xước. Hãy chấp nhận nó thật tồi tệ nhưng hãy cảm ơn vì nó không hề đe dọa đến cuộc sống và nó sẽ sớm biến mất.

Hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn. Hãy cứ cho đi, cho đi, cho đi. Bạn chỉ thật sự hạnh phúc khi làm điều gì đó cho người khác hơn là cho chính mình. Tôi ước mình đã làm điều này nhiều hơn.

Kể từ khi tôi bị bệnh, tôi đã gặp những người hiền lành nhất và tốt bụng nhất; tôi được nhận những lời yêu thương, sự quan tâm và ủng hộ từ gia đình, bạn bè và những người xa lạ. Tôi không thể đáp lại. Tôi sẽ không bao giờ quên và sẽ mãi mãi biết ơn tất cả.

Sẽ thật kỳ quặc khi bạn dùng tiền chi tiêu vào những giây phút cuối… khi bạn đang chết dần. Đó không phải là lúc bạn ra ngoài và mua những vật chất bạn thường thích, kiểu như một bộ váy mới.

Cảm nhận thiên nhiên…

Hãy chỉ thưởng thức và tận hưởng nhưng khoảnh khắc hơn là chụp qua màn hình điện thoại…

Đôi khi hãy dậy sớm và lắng nghe tiếng hót của những chú chim, những sắc màu tươi đẹp mà ánh bình minh đang góp phần vào đó.

Nghe nhạc… Hãy thật sự lắng nghe. Âm nhạc là liệu pháp chữa trị.

Làm việc để sống, không phải sống để làm việc.

Nghiêm túc, hãy làm bất kể điều gì khiến trái tim bạn trở nên hạnh phúc.

Nói không với những điều bạn thật sự không muốn.

Đừng cảm thấy áp lực khi phải làm những gì mà người khác có thể nghĩ về một cuộc sống trọn vẹn. Bạn có thể muốn một cuộc sống bình thường và điều đó vẫn ổn.

Nói với những người thân yêu của bạn khi bạn có cơ hội và yêu họ với tất cả những gì bạn có.

Ngoài ra, hãy nhớ nếu có điều gì làm bạn cảm thấy khốn khổ, bạn có quyền thay đổi nó – trong công việc hoặc tình yêu, hay bất cứ điều gì bạn có thể…

Một năm, tôi đã có những khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mình”.

*****

Bạn đã bao giờ tự hỏi: “Nếu ngày mai phải chết, điều khiến mình nuối tiếc nhất là gì không?” Như Holly, trong những giây phút cuối của cuộc đời, điều cô hối tiếc nhất chính là đã không cho đi nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn và vì người khác nhiều hơn. Dù vẫn biết con người đến đây vốn chẳng mang theo gì để rồi khi ra đi cũng trở về với gió bay và cát bụi. Tuy nhiên, chỉ khi đối diện với sinh tử, khi nhận ra bộ cánh đẹp, căn nhà khang trang hay tất cả những vật chất nào tồn tại nơi thế gian đều không thuộc về mình, con người mới thật sự hiểu những khoảnh khắc ngang qua của thời gian trong quá khứ mới là giá trị thực tại của cuộc đời.

Và cũng chỉ khi biết ngày mai phải chết, con người mới bừng tỉnh ngộ hiểu rằng điều khiến họ hạnh phúc nhất trong những năm tháng được sống trên đời chính là được yêu thương, được san sẻ, được mỉm cười, được giúp đỡ và được sống vì người khác. Thì ra điều hối tiếc nhất của con người khi biết ngày mai mình phải chết chính là đã không cho đi nhiều hơn và trân trọng phút giây của hiện tại nhiều hơn. 

Nếu biết trăm năm thật sự là hữu hạn, nếu hiểu rằng giây phút này một khi qua đi là sẽ không bao giờ gặp lại thì có lẽ con người ta mới biết trân quý thời gian quá đỗi thân thuộc trong cái vô thường của cuộc sống này.

Nguồn ảnh dẫn qua Pinterest.

Phương Lâm – Hồng Tâm