Những nhà tu hành tinh thông thiên tượng Dịch số ở hồng trần tại những thời kỳ khác nhau lặng lẽ quan sát huyễn tượng của thế giới bên ngoài phàm trần, lưu lại những sấm truyền về tương lai, khiến nhân loại ngày nay được khải thị và cảnh báo trước. 

Tiếp theo Phần 1

Dự ngôn về Trung Hoa Dân Quốc dời đô về Nam Kinh, bài thơ sấm của đại sư Thiên Đài Bộ Hư, trong câu thơ “Nam triều kim phấn thái bình xuân, vạn lý sơn hà xứ xứ thanh” đề cập đến cái tên cũ của Nam Kinh khi còn là quốc đô Kiến Khang thời Nam Triều. Đạo gia chân nhân Lưu Bội Trung, từng là khâm thiên giám thời nhà Thanh, viết trong thơ dự ngôn: 

“Độc quỷ loạn thế kiếp tương lâm, vũ trụ mê muội thiên địa hôn”, 
“Thiên thời hạo kiếp vạn quốc sầu, long đầu xà vĩ ác quỷ hưu”, 
“Mã quy cựu tào độ Trường Giang, Kim Lăng trọng chỉnh hồi cố hương,”
“Tảo tận quần quỷ an thiên hạ, chung quy Trung Quốc định gia bang”

Bài thơ trực tiếp chỉ rõ, sau khi vận trình họa loạn nhân gian của ác long màu đỏ là ĐCSTQ, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc sẽ “ngựa quy máng cũ”, trở về cố đô Nam Kinh, sau này đám quỷ quét sạch, thiên hạ an định, Trung Hoa tiến nhập vào một tương lai hoàn toàn mới.

Ngoài những dự ngôn chính thống được lưu truyền rộng rãi trên thế giới, đại sư Chương Gia đời thứ bảy, người uyên thâm về các hiện tượng thiên thể, đã tuyên bố trước khi viên tịch vào năm 1596, rằng ông sẽ ngừng luân hồi trước khi giành lại được đại lục, đợi đến khi Trung Hoa Dân Quốc lấy lại được đại lục, ông sẽ đầu thai trở lại như ý nguyện, khi đó con cháu của Ủy ban Mông Cổ và Tây Tạng nên mang pháp khí đến chùa Trấn Hải ở núi Ngũ Đài tìm kiếm vị nhất thế chuyển thế linh đồng, ghi chép này đã được đưa vào di chúc của đại sư, trở thành sấm ngôn ít được biết đến.

Di chúc của đại sư Chương Gia. (Phạm vi công cộng)

Về vị nguyên thủ quốc gia tương lai của Trung Hoa sau khi ĐCSTQ sụp đổ, hình ảnh 47 trong “Thôi Bối Đồ” có sấm mô tả vị nguyên thủ tương lai của Trung Hoa như sau: 

Vô vương vô đế định càn khôn
Lai tự điền gian đệ nhất nhân
Hảo bả cựu thư đa độc đáo
Nghĩa ngôn nhất xuất kiến anh minh

“Vô vương vô đế định càn khôn” chỉ ra chính phủ Trung Hoa trong tương lai sẽ thực hiện nền dân chủ cộng hòa. “Lai tự điền gian đệ nhất nhân” ý bề mặt chữ là vị nguyên thủ tương lai sinh ra ở nông thôn, gia cảnh bần hàn, mà trong lịch sử Trung Quốc, những người xuất thân bần hàn sau đó lên ngôi hoàng đế có rất nhiều.

“Hảo bả cựu thư đa độc đáo, nghĩa ngôn nhất xuất kiến anh minh”, chỉ ra hai đặc trưng chính của vị nguyên thủ quốc gia tương lai, đó là giữ vững truyền thống và ủng hộ chính nghĩa. “Cựu thư” không chỉ đề cập đến kinh điển cổ đại, mà còn uẩn hàm những tác phẩm kinh điển chứa đựng tinh hoa của nền văn minh Trung Hoa, đối ứng với hơn 40 cuốn sách và hai cuộn tranh trong hình ảnh phối, thể hiện mối quan hệ tương hỗ giữa vị nguyên thủ quốc gia tương lai và Thánh nhân truyền Pháp. Vì sao gọi là “nghĩa ngôn”? Trong niên đại đạo đức cao thượng, “nghĩa” là phẩm đức tự nhiên của nhân loại, khó thể hiện được sự trân quý của nó. Chỉ trong tình huống thị phi điên đảo, âm dương đảo ngược, người lương thiện bị đàn áp nghiêm trọng, lời dối trá rợp trời dậy đất, con người thế gian chỉ quan tâm đến lợi ích của mình mà nhắm mắt làm ngơ trước cuộc đàn áp, thì khi đó “nghĩa ngôn” mới có thể hiển lộ phẩm tính của nó, lựa chọn thế nào giữa thiện và ác, đối diện với cường quyền mà vẫn lên tiếng vì những người bị nạn, mới có thể đặt định được vô lượng phúc đức cho tương lai, xứng đáng là lãnh tụ Trung Hoa Dân Quốc sau khi ĐCSTQ diệt vong. Trong bài thơ dự ngôn “Càn khôn vạn niên ca” viết “Thủy biên điền thượng mễ lang lai, trực nhập Trường An vi hoàng đế”, dự ngôn một vị nguyên thủ xuất thân từ tầng lớp bình dân sẽ dời đô đến Tây An, và quốc đô sẽ trở lại tên cũ Trường An, và trở thành “Quan trung thiên tử” chân chính trong dự ngôn. 

Trong “Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc” không quy định thủ đô nằm ở đâu, thường thì trụ sở của chính quyền trung ương nằm ở đâu thì nơi đó coi như thủ đô. Năm 1949, chính quyền trung ương được chuyển đến Đài Loan, trải qua nhiều lần di chuyển, trước sau đã lấy Bắc Bình, Nam Kinh làm thủ đô, thủ đô sau đó được chuyển đến Lạc Dương trong Sự biến ngày 28 tháng 1, đến Trùng Khánh trong kháng chiến chống Nhật, sau thắng lợi lại về Nam Kinh, trải qua nhiều lần di dời, cuối cùng được dời từ Thành Đô đến Đài Bắc. Định đô Trường An thời Hán Đường từng là thời đại vàng kim bác đại bao dung của văn minh Trung Hoa, mà kể từ thời Hán Đường, trong hàng ngàn năm chưa từng có vương triều nào lấy Quan Trung làm kinh kỳ, nếu tương lai Trung Hoa lần nữa xây dựng thủ đô ở Trường An, điều đó sẽ là may mắn cho thấy nền văn hóa Trung Hoa sẽ lần nữa huy hoàng.

3. Bác cực kiến Phục, bĩ cực thái lai, văn hóa Trung Hoa phục hồi

Quẻ Bác là âm thịnh dương suy, quẻ Phục là âm suy dương thịnh, vạn vật khôi phục trở lại với trạng thái chính thường. 

Năm 2017, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun lưu diễn tại Đài Loan. Trong vở kịch khiêu vũ “Cổ lại tráng chí”, một sĩ quan Trung Hoa Dân Quốc bị thương, trong mộng đã hồi tưởng lại trường cảnh Trận chiến Xích Bích, từ đó có được khải thị, sau khi tỉnh mộng đã quyết tâm khôi phục giang sơn, cuối cùng đã thắng trận. Kết thúc màn trình diễn, ca khúc “Mai hoa” do giọng nữ cao Cảnh Hạo Lam trình bày đã ấm dịu lòng người, hình tượng hoa mai quốc hoa không sợ đông hàn, bừng nở trong giá rét tượng trưng cho sinh cơ bừng bừng của Trung Hoa Dân Quốc tái hiện, đồng thời mang lại cho khán giả hy vọng phục hưng văn hóa Trung Hoa.

Hình ảnh thứ 43 của “Thôi Bối Đồ”. (Phạm vi công cộng)

“Duy hữu ngoại biên cân thụ thượng, tam thập niên trung tử hài kết” minh họa một cách hình tượng rằng sau sự thay đổi màu cờ của Trung Quốc đại lục vào năm 1949, gốc rễ của văn minh Trung Hoa đã di chuyển đến Đài Loan bên ngoài eo biển, về mặt địa lý, Trung Hoa đại địa được hình thành bởi Kim Môn, U Khâu ở tỉnh Phúc Kiến, ba con đường của quần đảo Mã Tổ, băng qua eo biển, sau đó ngưng tụ thành sơn mạch trung ương của Đài Loan, đỉnh chính Ngọc Sơn cao 3952m so với mực nước biển, như rồng trông về chủ, thế núi sừng sững, đỉnh cao hơn tất cả các đỉnh núi ở phía đông cao nguyên Thanh Tạng – Vân Quý ở Trung Quốc đại lục, như một chiếc thuyền nơi bảo tồn văn hóa Trung Hoa trong khi Quỷ Đỏ làm loạn ở đại lục.

Năm 1949, chính quyền trung ương của Trung Hoa Dân Quốc do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo dời đến Đài Loan, đồng thời mang theo bảo vật của cố cung, truyền nhân của Thiên sư Đạo giáo, Nho gia Diên Thánh Công, Phật gia đệ thất thế Chương Gia đại sư, v.v… sang Đài Loan, di chuyển gốc rễ của văn hóa Trung Hoa về Đài Loan. “Tam thập niên trung tử tôn kết” dự đoán rằng trong ba mươi năm kể từ khi Thánh nhân truyền Pháp từ năm 1992 đến nay, những sứ giả chân chính của văn hóa Thần truyền Trung Hoa sẽ đơm hoa kết trái bên ngoài Trung Quốc đại lục, và những sự cống hiến trong ba mươi năm qua sẽ nghênh đón mùa thu hoạch. Dự ngôn hỗ ứng với điều này trong “Càn khôn vạn niên ca” là “Biệt chi khai hoa quả nhi hồng. Phục thủ giang nam như cựu hứa” chỉ ra văn hóa chính thống Trung Hoa sẽ khai hoa kết quả ở nước ngoài, Trung Hoa Dân Quốc sẽ trở về thủ đô cũ ở phía nam Trường Giang.

Văn hóa Trung Quốc luôn có sự phân biệt giữa Hoa và Di, nhấn mạnh vào chính thống và pháp thống. Khổng Tử nói: “Thà người Di có vua, còn hơn người Hoa bị diệt vong”. Danh không chính ắt ngôn bất thuận, quốc gia của chủ nghĩa Mác-Lê lẽ nào có thể nào gọi là Trung Hoa? Chỉ khi quốc gia quay trở về với văn hóa chính thống, thì văn hóa chính thống mới có thể được phục hưng. ĐCSTQ nguyên là bóng ma đến từ phương Tây, dùng bạo lực và lừa dối để nô dịch và bắt cóc nhân dân Trung Quốc, kể từ khi nó ra đời đã bắt đầu một lịch sử ô nhục. Quốc vận của Trung Hoa Dân Quốc từ Nhà kho Tứ Hành trên sông Tô Châu đến quân viễn chinh Trung Quốc trên sông Lan Thượng, Quân đội Quốc gia Trung Hoa Dân Quốc đã viết nên vô số bài thơ bi tráng và anh dũng trong lịch sử kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc trước sự xâm lược của ngoại bang. Mà vào thời điểm đối đầu với quốc nạn đó, ĐCSTQ, sau khi Nhật xâm lược Trung Hoa, chưa đầy hai tháng sau, với sự hỗ trợ của Liên Xô, ĐCSTQ đã thành lập nước Cộng hòa Xô viết Trung Hoa tại Thụy Kim, tỉnh Giang Tây, phiến động lật đổ chính quyền Trung Hoa Dân Quốc, bí mật phát triển sau lưng Quốc quân đang ở tiền tuyến bảo vệ tổ quốc, ngồi chờ quân chủ lực của Quốc quân bị tiêu hao, sau thắng lợi của kháng chiến chống Nhật lại khiến Trung Hoa Dân Quốc bị dồn vào cuộc chiến tranh vệ quốc lần thứ hai với ĐCSTQ, tay sai của ĐCS Liên Xô, sau đó dùng chiến thuật vây thành tàn nhẫn vô đạo đức và chiến thuật biển người để cướp đoạt Trung Hoa đại địa, lịch sử Trung Quốc bước vào trong vận trình thiên định của kiếp nạn. 

Trái ngược với ĐCSTQ khởi đầu từ những người lưu manh vô sản, lịch sử Trung Hoa Dân Quốc ngưng tụ chính khí hạo nhiên của những anh hùng liệt sĩ xả thân vì dân như Lâm Cảm Dân, Thu Cẩn, Trương Linh Phủ, v.v., cũng tập hợp trí huệ của tinh hoa văn hóa truyền thống Trung Hoa trước khi chưa có văn hóa đảng. Đại sư Nho học Chương Thái Viêm tuyển viết “Trung Hoa Dân Quốc giải”, đúng như nguồn gốc của nó, ông tự hào bản thân đã có công định lập ra quốc hiệu của Trung Hoa Dân Quốc. Triết học gia Trương Quân Cần, người thấu triệt bản chất gian tà của ĐCSTQ, chủ trì khởi thảo Hiến pháp của Trung Hoa Dân Quốc, được Hồ Thích ca ngợi là “So với Hiến pháp của nước Mỹ còn tiến bộ hơn, dường như là Hiến pháp dân chủ nhất trên thế giới”, kiến lập và dung hòa truyền thống Trung Hoa với năm viện của chính phủ hợp hiến phương Tây, tổ chức quyền bầu cử phổ thông toàn quốc vào năm 1947 để chính thức thi hành chính trị hợp hiến. Sự tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc giống như một tấm gương sáng chiếu rõ bản chất lưu manh của chính quyền ĐCSTQ, đối lập với thói đạo đức giả của ĐCSTQ ở mọi phương diện. Trung Hoa Dân Quốc tuy không có hoàng đế, nhưng văn minh của nó được kế thừa chính thống các triều đại Hán, Đường, Tống và Minh, thậm chí ngay cả quốc ấn vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, và là biểu tượng của quốc gia chính chủ Trung Hoa. Sau khi ĐCSTQ soán chính quyền, nó không có quốc ấn, chỉ có một con dấu chính phủ Trung ương bị bỏ rơi, so với “Con dấu của Trung Hoa Dân Quốc” được làm bằng ngọc phỉ thúy điểm hoa mai mài thành, khác biệt như mây với bùn. Tất cả các triều đại chính thống ở Trung Quốc đều có niên hiệu, bao gồm cả Dân Quốc nguyên niên khởi đầu của Trung Hoa Dân Quốc, riêng ĐCSTQ không có hệ thống niên kỷ phù hợp với truyền thống Trung Quốc. Càng không thể không nói đến việc ĐCSTQ phá hoại chữ Hán chính thống, trong khi Trung Hoa Dân Quốc quy phạm sử dụng chữ Hán chính thể, trong các công văn, thư tín, điện báo ngoại giao đều sử dụng những từ vựng ưu nhã và thuần mỹ trong Hán ngữ cổ. Sự thực Trung Hoa Dân Quốc tiếp tục tồn tại là lực lượng thiên nhiên thuần chính làm nổi bật bản chất ngụy tà của ĐCSTQ, nên ĐCSTQ đã dùng mọi hình thức để che đậy hiện thực này, dùng mọi để thủ đoạn ngăn chặn sự xuất hiện của quốc huy, quốc cờ và biểu tượng quốc gia của Trung Hoa Dân Quốc, thậm chí còn dựng lên “Bia kỷ niệm Trung Hoa Dân Quốc diệt vong” tại lăng Tôn Trung Sơn ở Nam Kinh, thiết lập lập phòng triển lãm các văn vật, tư liệu lịch sử của Phủ Tổng thống trong Khu thắng cảnh Phủ Tổng thống Nam Kinh, trưng bày phiên bản tạo giả của “Quốc ấn Trung Hoa Dân Quốc” mà không dám thuyết minh đó là hàng giả, muốn khiến người dân Trung Quốc tin rằng Trung Hoa Dân Quốc đã thành lịch sử, lừa mình dối người, càng thành trò cười cho những ai biết sự thật.  

Con dấu của Trung Hoa Dân Quốc. (do Văn phòng Phủ Tổng thống cung cấp)

Hình ảnh 40 trong “Thôi Bối Đồ”, sấm viết: “Vô thổ vi chủ” – không đất vẫn là chủ – dự ngôn Trung Hoa Dân Quốc rút lui về Đài Bành Kim Mã, mất đi lãnh thổ tại đại lục, nhưng nó vẫn luôn là chính chủ của Trung Hoa. Hình phối ba đứa trẻ cầm bánh xe tượng trưng cho Đại Pháp mà Thánh nhân phổ truyền Trung Hoa bất chấp trạng thái phân ly giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Đoạn thơ tụng “Nhược phùng Mộc Tử băng sương hoán” chỉ ra vị Thánh nhân họ Mộc Tử (木子), sự hồng truyền của Đại Pháp cứu thế đã dung hòa khoảng cách những rào cản lịch sử và chính trị giữa hai bên eo biển Đài Loan, tinh hoa của văn hóa Trung Hoa đã ngưng tụ nhân tâm. Sự hồng truyền của chính pháp dưới sự cai trị của Trung Hoa Dân Quốc cũng phản ánh sự thống trị tàn khốc hắc ám của ĐCSTQ ở bên kia bờ eo biển. Dưới thiên tượng âm dương đảo chiều âm thịnh dương suy, ĐCSTQ cường quyền không ngừng đắc thắng, cũng giống như kẻ ác không ngừng lấn tới, người tốt thường phải nhịn nhục, thiện lương không nơi nào tránh miễn khỏi thị phi điên đảo. Tuy nhiên, sự hưng thịnh của tà loạn đều là thử thách của Thiên thượng, ám cực sinh minh, Bác cực tất Phục đã là quy luật của vũ trụ, mây đen không thể mãi che khuất Mặt Trời, trong dự ngôn của “Thôi Bối Đồ” về cuộc binh biến “dũng sĩ hậu môn nhập đế cung”, ĐCSTQ gần tám mươi năm tác loạn sẽ bước đến điểm cuối cùng. Pháp thống Trung Hoa trải qua bao nhiêu mưa gió cuối cùng sẽ trở về Thần Châu đại địa, văn hóa Trung Hoa trải qua ma nạn cuối cùng sẽ bĩ cực thái lai, nghênh tiếp sự phục hưng của chân chính, văn minh Trung Hoa sẽ khai sáng một thời đại hoàng kim chưa từng có, nhân loại vượt qua kiếp nạn sẽ tiến nhập vào kỷ nguyên mới của “Hồng hoàng hắc bạch bất phân minh, Đông Nam Tây Bắc tận hòa mục”, ý tứ là người dân đủ mọi màu da trên thế giới sẽ vô cùng hòa hảo thái bình.

Ngày 30/6/2023, trong cơn mưa xối xả, tấm bia tưởng niệm Cứu quốc  quân phản cộng Vân Nam Trung Hoa Dân Quốc đã được tôn nghiêm trang trọng tại Đền thờ Liệt sĩ. Những linh hồn tử sĩ đã bảy mươi năm lưu lạc nơi xa lạ trở về tổ quốc, trong buổi lễ, sấm sét ầm ầm đánh dấu sự khởi đầu của thiên tượng mới. Trong quá trình cái mới thay thế cái cũ, trong quá trình diệt vong của ĐCSTQ, như lời dự ngôn trong “Kim Lăng tháp bi văn” nêu rõ: “Anh hùng bạt tận thạch trung thủ, huyết lưu tiêu can vạn nhân hiệu”, tất cả những gì tổ thành cơ thể của rồng đỏ ĐCSTQ sẽ bị triệt để thanh trừ. Như đã viết trong bài “Tuyên bố trang trọng của Đại Kỷ Nguyên” ngày 12 tháng 1 năm 2005, rằng: 

“Nếu có một ngày, khi Thần chỉ khiến ai đó trong nhân loại thanh toán ĐCSTQ, cũng nhất định sẽ không tha những ai được gọi là kiên định đi theo tà đảng.” 
Trong khi Trời diệt Trung Cộng, dưới thiên tượng hồng đại của càn khôn tái tạo, kịch bản lịch sử trong những dự ngôn cổ lão, hoặc dưới sự biến hóa của tân thiên tượng khi Thánh nhân ở tại thế gian, mà những lựa chọn được đưa ra trong những biến đổi vĩ đại của lịch sử sẽ quyết định tương lai của mỗi cá nhân. Lão Tử nói: “Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó ngu”, dù thiên thượng có đức hiếu sinh, nhưng từ bi và uy nghiêm đồng tại, hồng lưu hạo hãn của lịch sử sẽ không vì tình tự của con người mà đình đốn, đối với bất kể cá nhân nào, từ đoàn thể đến chính quyền quốc gia, có thể nhảy thoát khỏi trùng trùng chướng ngại của trào lưu tư tưởng hiện đại, trong sự biến đổi cự đại của lịch sử mà đưa ra lựa chọn chính xác cho bản thân, thì sẽ đặt định phúc báo cho tương lai của chính mình, và tương lai vĩ đại đang dần dần triển hiện.

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch