Khi chúng ta nói rằng vận mệnh đã được định sẵn từ trước, không chỉ là nói tới phú quý công danh, sướng hay khổ, thọ mệnh ngắn hay dài, hoặc giả có người mắc những loại bệnh kỳ quái, dù cho có chạy chữa thế nào cũng vô hiệu, những trường hợp như thế thuộc về bệnh do ông trời giáng xuống, liệu có thể khỏi được không? Còn để xem vận mệnh của anh ta thế nào.

Khi tướng công Giả Đam còn trấn thủ Hoạt Đài, có một người gia đình rất giàu có, nhưng cha của anh ta đột nhiên bị một căn bệnh, khiến cho toàn thân dần dần gầy mòn, không ăn không uống được, mỗi ngày chỉ dựa vào việc uống nửa lít máu tươi để duy trì sự sống. Người nhà vô cùng lo âu và sợ hãi, nên đưa ra giá rất cao để mời thầy tới xem bệnh cho ông, khắp nơi đông nam tây bắc không có vị thầy thuốc nào mà chưa từng mời khám qua. Tuy nhiên, cho dù anh có hậu đãi vị thầy thuốc hậu hĩnh thế nào, họ đều cáo từ vì không thể chữa khỏi.

Sau đó có một vị tới từ Kiếm Nam, quan sát và chẩn đoán gần 10 ngày vẫn không tìm ra đó là trạng thái của bệnh gì, bèn nói với con trai của người bệnh rằng: “Y thuật của gia đình tôi đã được truyền 3 đời rồi, phàm là chữa bệnh cho người, bắt buộc phải xác định rõ căn nguyên của bệnh. Lần này tôi không thể nhận ra được bệnh của ông cụ là gì; không biết là do y thuật của tôi không giỏi hay bệnh của ông cụ là do trời giáng tai nạn xuống cũng nên? Tôi nghe nói bổn phủ thống soái Giả Đam tướng công bác học tinh thâm, ông ấy là một dị nhân, cho dù là bói toán tướng mệnh, hay hành y vấn dược…, không có học vấn nào mà ông ấy không tinh thông. Anh có thể quyên góp 50 lạng bạc không?”

Con trai của ông lão liền hỏi: “Để làm gì?”. Vị thầy thuốc nói: “Dùng để tặng cho quan ngự sử. Đợi khi tướng công ra ngoài, anh dùng xe chở ông cụ đến trước ngựa của ngài, cho ngài nhìn thấy, nếu như ngài có thể nói điều gì đó về ông cụ nhà anh, tôi có thể thi triển năng lực của mình rồi.”

Con trai của ông cụ làm theo lời vị thầy thuốc. Sau đó tướng công quả nhiên ra khỏi nhà tới chùa thắp hương, nhìn thấy ông cụ già liền rất chú ý, nhưng vừa định nói một điều gì đó, thì kiểm lâm sử tới báo cáo, bất giác ngựa của tướng công liền đi qua. Vị thầy thuốc cũng đành phải cáo từ mà đi.

Cụ già sau đó nói với con trai rằng: “Bệnh của cha là bệnh phải chết, hiện giờ tâm lý cha rất buồn bực, không muốn nghe thấy tiếng người nói chuyện, con hãy đưa cha ra ngoại thành, đến nơi có non có nước, cho cha ở an vị ở đó, ba ngày tới thăm cha một lần là được rồi. Nếu như có chết, thì an táng cha ở đó luôn.” Người con bất đắc dĩ, đành đưa cha đi, tìm một tảng đá lớn ở cạnh một hồ nước, rồi để cha mình an vị ở đó, đau buồn khóc lóc âm thầm quay về nhà.

Ông cụ đột nhiên nhìn thấy một con chó vàng xuất hiện giữa hồ nước, nửa chìm nửa nổi, nhìn như thể đang tắm vậy. Sau khi con chó rời đi, nước trong hồ bỗng có mùi thơm. Ông lão khát nước muốn uống chút nước, nhưng khí lực yếu nhược không đứng dậy nổi, đành dùng hai khuỷu tay bò lết tới ven hồ, sau khi uống vài ngụm nước ông bỗng cảm thấy tay chân dần dần trở nên nhẹ nhàng, từ đó ông kiên trì uống nước hàng ngày.

hosuoivang_dalat-full

Sau đó khi người con tới thăm ông, nhìn thấy ông có thể ngồi dậy, vui mừng khôn xiết, nên lại đưa cha quay về nhà. Sau khi về nhà ông đã có thể ăn uống bình thường trở lại, không đến 10 ngày sau thì hoàn toàn khỏi bệnh.

Qua một vài ngày, tướng công Giả Đam liền tới nơi mà hai cha con ở để hỏi thăm: “Lần trước ta thấy ở đây có một người bệnh không biết còn sống không?”. Người xung quanh nói với ông, người đó hiện nay đã hồi phục rồi. Giả Đam nói: “Bệnh của người đó quả thực không thể nhận ra được, bệnh của người này là trúng độc, trên thế gian không có thuốc nào có thể chữa khỏi, bắt buộc phải uống nước tro đốt từ cái lược gỗ ngàn năm, hoặc uống nước tắm của Hoàng Long (rồng vàng) mới có thể trị khỏi, ngoài ra vô phương cứu chữa, không biết ông lão ấy làm sao trị khỏi được vậy.”

Sau đó Giả Đam liền phái người đi hỏi, ông cụ liền đem rõ sự tình kể lại, Giả Đam nghe xong nói: “Bệnh của người này là do trời giáng tội xuống, nhưng ông ta lại tự mình tìm gặp được thuốc giải, đây chính là số mệnh! Người ở đó nghe xong đều bội phục học thức sâu rộng của tướng công, vị thầy thuốc kia nói ông là dị nhân, quả thực không sai.”

Tác giả: Thái Nguyên, NTDTV

Tuệ Minh biên dịch

Xem thêm: