Chắc hẳn ai cũng có lúc bất giác so sánh hoàn cảnh của bản thân với người khác mà có chút chạnh lòng, nhưng hóa ra hạnh phúc lại đơn giản và ở ngay trước mắt mà phần lớn chúng ta đều không nhận ra.

Chuột nhà sống thoải mái trong căn nhà biệt thự và thường xuyên được thưởng thức những món sơn hào hải vị, trong khi chuột đồng chỉ ăn rau xanh và thóc ở ngoài đồng, nhưng chuột đồng lại cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng hạnh phúc.

Một hôm, chuột nhà sống ở thành phố đến thăm bạn chuột đồng của mình.

Vào bữa trưa, chuột đồng phải chật vật xoay sở mới chuẩn bị được một bữa ăn thật thịnh soạn để chiêu đãi bạn. Chuột nhà nhìn vào bàn ăn thấy chỉ có rau, lõi ngô và một cốc nước, cậu cau mày không nói gì.

Hai chú chuột cùng nhau trò chuyện, chuột nhà luôn nói về cuộc sống thoải mái trong thành phố của mình, đêm đó, chuột đồng mơ thấy mình được sống sung sướng nơi phồn hoa đô thị như lời kể của bạn chuột nhà.

Sáng hôm sau, theo lời mời của chuột nhà, chuột đồng đã chuẩn bị hành lý và cùng chuột nhà lên thành phố chơi.

Sau 1 quãng đường dài, cuối cùng chuột đồng cũng đã tới được biệt thự nơi chuột nhà đang ở. Trên bàn ăn, ngập tràn những đồ ăn còn lại của một buổi tiệc thịnh soạn gồm bánh ngọt, kẹo, mứt, phô mai… Đây đều là những món ăn mà chuột đồng chưa từng được ăn. Đúng lúc chuột ta đang định lao vào ăn thì nó bỗng nghe thấy ở đâu đó có tiếng mèo kêu meo meo, nó giật mình đánh rơi miếng bánh ngọt và vội vàng chạy đi trốn cùng chuột nhà.

Đến khi mèo ta rời đi, hai chú chuột nghĩ cuối cùng cũng đến lúc chúng có thể ăn một bữa thật no nê. Nhưng khi vừa cắn một miếng thức ăn, cánh cửa bỗng mở toang, thì ra người hầu bước vào để dọn dẹp bàn ăn, đi sau là một con chó to đang nhe răng đầy dữ tợn, hai con chuột lại hồn xiêu phách lạc chạy trốn thật nhanh.

Chuột đồng và chuột nhà chạy thục mạng. Hai con chuột nhìn nhau, sau đó, chuột đồng chào tạm biệt chuột nhà để đi về, nó nói: “Anh có thể có những đồ ăn cao lương mĩ vị mà tôi không có, nhưng tôi thì lại thích cuộc sống bình yên nơi đồng quê, dù hàng ngày chỉ ăn rau và cơm. Hãy bảo trọng anh bạn nhé!”

Ảnh: Linternaute.

***

Khi mới chào đời, chúng ta đều không có gì trong tay, tâm hồn chúng ta đều thanh thản như bầu trời trong xanh vậy. Sau khi trải qua những năm tháng vất vả của cuộc đời, mỗi người trong chúng ta đều tích lũy được cho mình rất nhiều kinh nghiệm và công danh sự nghiệp. Nhưng rất ít người trong chúng ta biết rằng, tâm hồn chúng ta khi đó đã dần dần bị mất đi sự vô tư ngày nào, chúng ta đã dần trở nên trầm tư hơn, lo nghĩ hơn.

Đi qua những năm tháng gian nan vất vả, rất ít người nhận ra rằng, mình đã dần cạn kiệt tình cảm, tâm hồn thuần khiết thời trẻ con giờ đây đã nặng những lo toan, phiền muộn.

Chúng ta đã biến thành một người nhiều hoài nghi vì xã hội đầy rẫy những con người nhỏ nhen, lọc lừa.

Chúng ta đã biến thành một người dễ cáu giận, vì chúng ta không có đủ thời gian để nhẫn nại.

Chúng ta đã biến thành một người luôn giả tạo, vì chúng ta không muốn người khác thấy điểm xấu của mình.

Đột nhiên nhìn lại phát hiện chúng ta rất giống con chuột nhà kia, mặc dù cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng luôn thấy căng thẳng, mệt mỏi.

Ảnh: Flickr.

Tôi hy vọng đến một ngày, chúng ta có thể dang rộng cánh tay nằm trên đồng cỏ xanh, mắt ngắm nhìn trời cao, thưởng thức hương thơm cỏ hoa. Để mọi muộn phiền theo gió cuốn đi, như chú chuột đồng mặc dù nghèo nhưng cuộc sống lại hạnh phúc.

Tôi hy vọng đến một ngày, trên đoạn đường náo nhiệt, chúng ta có thể bình thản đứng lại ngắm nhìn một chồi non mới nhú, hay hít hà hương thơm của những bông hoa nở về đêm. Chúng ta mong rằng, chúng ta sẽ tự tạo được cho mình không gian yên lặng riêng.

Cho dù chúng ta là một người giàu có, hay chỉ là một nông dân nghèo khổ, bầu trời vẫn luôn thuộc về chúng ta.

Bản nhạc của biển xanh, những khúc ca của sóng mãi là những thứ thuộc về mỗi chúng ta.

Khi tâm hồn ta có trời và biển, nó luôn xanh thẳm và bình yên, thì lúc đó chúng ta sẽ là người giàu có nhất trên thế gian này.

Quỳnh Chi
Theo Forhuaren

Từ Khóa: Thể Loại: Nhân sinh cảm ngộ Văn hóa