Tác giả: Đỗ Nhược biên soạn

Vào thời nhà Tống, một ngày nọ, trước một ngôi chùa ở Giang Tây có một thiếu niên nhà nghèo dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Chàng không nơi nương tựa, không người thân thích, cứ ngồi một mình trước cổng chùa. Một tăng nhân trong chùa, lúc nghỉ trưa tình cờ mơ thấy một con hắc long, tỉnh dậy không hiểu ý nghĩa giấc mơ, bèn đi ra sân dạo bước, và rồi ánh mắt ông dừng lại trên người thiếu niên…

Vào cuối thời nhà Tống, Phạm Thang (cha của Phạm Hoành) người Kiến Châu, Phúc Kiến, vì gia cảnh bần hàn, nên từ thuở thiếu thời đã phải bôn ba khắp nơi để mưu sinh.

Một năm nọ, để lên kinh ứng thí, chàng trai trẻ Phạm Thang đã đi bộ suốt quãng đường, đến một ngôi làng ở Dự Chương, Giang Tây. Vì vội đi đường, lại thêm túi tiền trống rỗng, chàng đã không có gì ăn. Quá mệt mỏi, chàng ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên cao, có vẻ đã đến giờ cơm trưa của mọi nhà. Nhưng nơi đây đất khách quê người, lại là một thư sinh, chàng thực sự không nỡ mở lời xin ăn.

Nhìn quanh, thấy gần đó có một ngôi chùa, chàng bèn đến trước cổng chùa dừng chân nghỉ tạm. Gần như cùng lúc đó, một vị tăng nhân trong chùa đang ngủ trưa thì mơ thấy một con hắc long quấn quanh chùa. Sau khi tỉnh giấc, vị tăng nhân ra ngoài sân dạo bước. Ông chỉ coi đó là một giấc mơ đẹp chứ không nghĩ nhiều.

Khi đi đến cổng chùa, ông bỗng thấy một học trò nghèo đang ngồi đó với vẻ mặt u sầu. Vị tăng nhân nghĩ lại giấc mơ của mình, rồi cẩn thận quan sát chàng trai trẻ trước mặt, thấy tướng mạo thanh tú, phong thái sáng sủa, không giống kẻ gian ác.

Tăng nhân trong lòng cảm nhận được điều gì đó, có lẽ trời cao đã báo mộng, nhờ ông giúp đỡ người học trò nghèo này. Hơn nữa, người xuất gia vốn lấy từ bi làm gốc, nên đã nhiệt tình mời chàng trai vào chùa, trải giường cho nghỉ ngơi. Sau đó, ông lại đi chuẩn bị đồ ăn thức uống để đãi chàng một bữa thịnh soạn.

Trong lúc trò chuyện, tăng nhân hỏi Phạm Thang: “Cậu định đi đâu?” Phạm Thang đáp: “Tôi muốn đến Phủ Khai Phong để tham gia khoa cử. Nhưng không may tiền bạc trong túi đã tiêu hết cả, không biết phải làm sao bây giờ?”

Vị tăng nhân tuy ở chốn tu hành, không có nhiều của cải, nhưng ông đã đem hết số tiền ít ỏi mình có đưa cho Phạm Thang, tài trợ cho chàng lên kinh ứng thí, còn chuẩn bị cho chàng lương khô để đi đường không bị đói.

Năm Hy Ninh thứ sáu đời Tống Thần Tông (1073), Phạm Thang bảng vàng đề tên, đỗ tiến sĩ, được triều đình bổ nhiệm làm Thái Nguyên Phủ Binh Tào Tham Quân. Năm Hy Ninh thứ tám, Phạm Thang được bổ nhiệm làm Quán Các Hiệu Khám, Trung Thư Hình Phòng Tập Học Công Sự.

Người xưa thường nói: “Thủy tích chi ân, dĩ dũng tuyền tương báo” – Chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng sông. Những câu chuyện như Hàn Tín báo ơn một bữa ăn ngàn vàng đã ăn sâu vào tâm khảm của các bậc sĩ phu. Phạm Thang, cậu học trò nghèo năm xưa, nhờ sự giúp đỡ của vị tăng nhân mà đã được tham gia khoa cử và đỗ đạt. Sau khi bước vào chốn quan trường, chức quan của ông ngày càng lớn, nhưng ông vẫn luôn nhớ đến vị tăng nhân trên núi, chỉ khổ nỗi không có cơ hội để trực tiếp cảm tạ.

Vào những năm Nguyên Hựu đời Tống Triết Tông (1086–1094), Phạm Thang nhận lệnh đến Hồng Châu, Giang Tây (trị sở tại huyện Dự Chương) làm tri châu. Ông đã nhân dịp này đích thân đến thăm vị tăng nhân trên núi, hoàn thành tâm nguyện bấy lâu và báo đáp hậu hĩnh ân đức của tăng nhan. Tương truyền, khi Phạm Thang được thăng chức lên long đồ các học sĩ, vị tăng nhân ở Giang Tây vẫn còn tại thế, và giấc mơ năm xưa cũng đã trở thành hiện thực.

Nguồn: “Đầu Hạt Lục”

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch