Khi Ðức Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng đại đệ tử A Nan Ðà từ núi Thứu đi xuống kinh thành khất thực. Ði giữa đường, ngang qua một bờ lở, Ngài thấy một lọ vàng.

Ðức Phật dừng lại bảo A Nan Ðà rằng: “Này A Nan Ðà! Người có thấy đây là một loài rắn độc không?”.

Ngài A Nan Ðà cung kính bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, thật là một loài rắn độc đáng sợ hãi”.

Có chàng tiều phu đứng gần nghe vậy, tưởng có gì độc thật vội vàng đến xem. Anh ta đến, thấy một chiếc lọ niêm phong cẩn thận, bèn mở ra xem. Toàn vàng là vàng. Anh ta mừng rỡ, cười thầm Đức Phật và đệ tử của Ngài không biết dùng thứ ấy, còn cho nó là rắn độc. Đoạn, anh ta cẩn thận, hớn hở mang về. Trước khi đem về, anh ta sung sướng la lên rằng:

“Tôi xin nguyện con rắn độc này luôn luôn cắn tôi và cắn cha mẹ, vợ con, quyến thuộc tôi. Tôi không cảm thấy đau đớn gì hết”.

Anh chàng tiều phu cười thầm Đức Phật và đệ tử của Ngài không biết dùng thứ ấy, còn cho nó là rắn độc. (Ảnh minh họa: giacngo.vn)

Anh chàng tiều phu kia trở nên một người trưởng giả giàu có kiêu sa: nào là nhà cửa, ruộng vườn, tôi tớ, bò trâu, xe cộ, cực kỳ sung túc và lộng lẫy. Làng xóm thấy vậy đâm ra nghi kỵ, không biết anh vì sao giàu sang đột ngột như vậy?

Tiếng đồn vang đến tai vua A Xà Thế. Vua cho sứ giả đến hỏi: “Có phải được của kín nhà vua chăng?”. Anh ta ấp úng trả lời: “Tôi giàu là tôi giàu; tôi cũng không được chi của nhà vua cả”.

Sứ giả về tâu lại. Vua cho gọi đến hỏi. Anh cũng ấp úng trả lời như cũ. Cho là người gian, vua ra lệnh tịch thu gia tài điền sản, bắt anh ta và tất cả bà con quyến thuộc đem đi hành hình.

Khi đi giữa đường anh ta khóc lóc, buồn bã và la lớn rằng: “Ngài A Nan Ðà ơi! Thật là một thứ rắn độc! Rắn độc nó đang cắn tôi và cắn bà con của tôi đây”…

***

Có câu: “Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”. Đức Phật khi nhìn thấy lọ vàng, đã biết trước đây là nguyên nhân của tai hoạ về sau, vì vàng bạc có thể dẫn động lòng tham của con người, mê hoặc con người. Nhưng chàng tiều phu thì chỉ thấy cái lợi trước mắt, mãi tới khi tai hoạ thực sự ập đến thì anh ta mới sợ hãi khóc than.

Thời nay, có bao nhiêu gia đình mà anh em, vợ chồng không nhìn mặt nhau, coi nhau như địch chỉ vì cò kè tranh nhau gia tài. Có quan chức chống tội phạm cuối cùng lại bảo kê cho tội phạm vì không cưỡng nổi mê hoặc của kim tiền. Lại có thanh niên giết người để cướp nữ trang. Những người này thân ở trong tù hoặc không, nhưng tâm họ chắc chắn đã bị cầm tù rồi. Không phải họ là chủ nhân của tiền bạc, mà tiền bạc đã làm chủ họ.

Kỳ thực, tiền bạc không nhất thiết luôn mang lại tai hoạ cho con người như loài rắn độc. Là hoạ hay là phúc, tuỳ thuộc vào cách chúng ta sử dụng chúng cho mục đích gì, đối đãi chúng với thái độ thế nào. Nếu tiền bạc chỉ để thoả mãn lòng tham dục, khuếch trương tâm ngạo mạn và ích kỷ, thì “miệng ăn núi lở”, phúc phận chẳng thể dài lâu mà ác báo đã chực chờ. Còn nếu một người giàu có đức hạnh, dùng tài vật để bố thí, tạo phước cho chúng sinh, thì chính là đang không ngừng gieo nhân thiện, sẽ hưởng phước lành vô lượng.

Một người giàu có đức hạnh, dùng tài vật để bố thí, tạo phước cho chúng sinh, thì chính là đang không ngừng gieo nhân thiện, sẽ hưởng phước lành vô lượng. (Ảnh minh họa: youtube.com)

Kể tiếp câu chuyện về chàng tiều phu trên, may mắn cho anh vì A Xà Thế là ông vua tín ngưỡng Phật Pháp. Theo luật vua ban, mỗi khi muốn xử tử một người nào, giữa đường nếu có gì lạ phải trở về tâu lại ngay. Bọn lính nghe chàng ta gọi mãi Ngài A Nan Ðà, bèn trở về tâu lại vua hay. Vua đoán chắc có chuyện lạ, nên ra lệnh đem anh về.

Vua hỏi lại, lần này anh ta mới chịu thưa thật nguyên do được lọ vàng. Nghe xong, vua cảm động ân hóa dụ của Ðức Phật và bảo chàng tiều phu rằng: “Tội ngươi đáng chết, nhưng may duyên gặp Ðức Thế Tôn. Ta cũng là người Phật tử, ta phóng thích cho ngươi và bà con ngươi. Người được phép đem gia tài và châu báu về. Người phải đổi tự tâm tu theo thiện nghiệp và hết lòng cung kính cúng dường Tam Bảo.”

Chàng tiều phu được phóng thích, vui sướng vô cùng. Cảm mến ơn Phật được sống, chàng về chỉ lo tu phước đức và hết lòng cúng dường Tam Bảo.

Không bao lâu, nhờ công đức và lòng thành kính tu hành, anh ta được chứng quả giải thoát.

Thanh Ngọc