Chuyện yêu đương, kết hôn của nam – nữ thật ra cũng chính là kết quả của duyên phận quá khứ và hiện tại. Nó liên quan tới vận mệnh của mỗi cá nhân, gia đình, cha mẹ, con cái… Vậy đâu là bí quyết để gìn giữ một cuộc sống hôn nhân bền vững?

Khi nhắc đến tình vợ chồng, người ta thường nghĩ đến hai chữ: duyên nợ. Đó có thể là thiện duyên mà cũng có thể là ác duyên. Đối với một người bình thường gặp thiện duyên thì không sao nhưng gặp ác duyên có thể khiến họ đau khổ cả một đời, nhưng với một người am hiểu đạo lý thì nỗi đau nhẹ nhàng hơn và thậm chí có thể cảm hóa nó, biến thành hảo sự.

Ý nghĩa của hôn nhân trong văn hóa truyền thống

Thông qua các nghi thức thành hôn ta mới thấy văn hóa truyền thống của người xưa rất coi trọng đạo vợ chồng. Khi hai người đến với nhau thì phải làm lễ bái ơn trên, tổ tiên, được sự chấp thuận của cha mẹ họ hàng lại trải qua các đầy đủ các thủ tục, phép tắc lễ nghi truyền thống, mới được chính thức về ở cùng nhau. Một nghi thức trang trọng như thế cũng đủ để thấy rằng ai ai cũng tin tưởng, mong muốn cho đôi vợ chồng trẻ có thể sống hạnh phúc trọn đời bên nhau.

Hôn nhân chính là điều kiện cần thiết để nhân loại sinh sôi, phát triển. Đó cũng là lời cam kết của những người trong cuộc trước Thần linh, trời đất, cha mẹ… về trách nhiệm đối với gia đình và người bạn đời của mình. Các phong tục và nghi lễ cưới xin ở phương Tây và phương Đông đều thể hiện ý nghĩa thần thánh này. Dù cuộc hôn nhân dài lâu hay ngắn ngủi, thì đều yêu cầu hai vợ chồng phải một lòng chung thủy, sắt son, dù nghèo khó, bệnh tật, tai họa… cũng không được phản bội và rời xa nhau. Vợ chồng phải tuân thủ lời thề với Thần, tôn trọng, bù đắp cho nhau, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, chung sống cùng nhau tới già để thực hiện lời hứa của mình.

Chuyện yêu đương và kết hôn của nam nữ thật ra cũng chính là kết quả của duyên phận quá khứ và hiện tại, nó liên quan tới vận mệnh của mỗi cá nhân, gia đình, cha mẹ, con cái; nó có ý nghĩa to lớn và ảnh hưởng sâu sắc đối với đạo đức, sức khỏe, lễ nghĩa, luân lý, cảm thụ của con người. Cho nên từ xưa các bậc thánh hiền cũng giảng rằng: đạo vợ chồng là luân thường đạo lý quan trọng ở nơi thế gian con người.

Vũ trụ cũng có quy luật về sự cân bằng âm dương, khi âm dương cân bằng thì mọi sự hưng thịnh hòa hợp. Và quy luật này cũng tương ứng với duyên vợ chồng. Bởi người đàn ông thuộc tính ‘dương’ nên cần mạnh mẽ, là trụ cột vững chắc cho vợ con và mái ấm gia đình, còn người phụ nữ thuộc tính ‘âm’ nên thiên về sự nhu mỳ, hiền dịu để giữ gìn lễ nghi, chăm sóc chồng, giáo huấn con và giữ vững: Công – Dung – Ngôn – Hạnh.

Người xưa khi kết hôn luôn coi trọng về đạo lý cân bằng âm dương này, nên việc hôn nhân của họ rất bền vững và để lại nhiều bài học quý báu cho hậu thế.

Người xưa luôn coi trọng về đạo lý cân bằng âm dương, nên việc hôn nhân của họ rất bền vững. (Ảnh minh họa: soha)

Những câu chuyện tình đẹp trong huyền thoại

Xưa có điển tích “Bá Vương biệt Cơ” kể về tình cảm sâu nặng của người anh hùng Hạng Vũ đối với nàng Ngu Cơ trong bước đường cùng cận kề cái chết. Câu chuyện tình cảm động giữa Hoàng đế Đường Thái Tông – Lý Thế Dân cùng với Trưởng Tôn hoàng hậu cũng đã trở thành hình mẫu được các đấng quân vương đời sau kính phục và noi theo.

Ở Việt Nam cũng có thiên tình sử kể về mối lương duyên của chàng trai nghèo hiếu thuận là Chử Đồng Tử và nàng công chúa Tiên Dung. Sau khi kết duyên, họ làm nhiều việc nhân nghĩa nơi trần thế rồi cả hai cùng bay về trời…

Hôn nhân trong văn hóa hiện đại

Tuy nhiên khi cuộc sống ngày càng hiện đại, thì sự thiêng liêng và bền vững trong hôn nhân, gia đình lại ngày càng giảm sút, đó cũng bởi nguyên nhân do sự mất cân bằng âm dương theo quy luật vũ trụ.

Bởi lẽ, xã hội ngày nay không giống như ngày xưa. Phụ nữ không chỉ làm mỗi việc chăm lo chồng, giáo huấn con, giữ gìn công dung ngôn hạnh mà còn phải gánh vác cả kinh tế gia đình. Rất nhiều phụ nữ họ còn giỏi giang hơn cả nam giới, và làm rất nhiều việc, họ còn trở thành trụ cột của gia đình. Trước một người phụ nữ như vậy vai trò của người đàn ông cũng trở nên giảm sút: họ nhu mỳ hơn, yếu đuối hơn không còn mạnh mẽ như thuộc tính ‘dương’ vốn có của mình. Một gia đình mà ‘âm thịnh dương suy’, hay âm dương không cân bằng như vậy rất dễ mất đi hạnh phúc.

Tạo hóa đã an bài bản chất cơ bản của phụ nữ là chân yếu tay mềm, họ có thiên chức làm mẹ làm vợ. Họ chỉ có thể dùng sự khéo léo tỉ mỉ trong việc nữ công gia chánh, tính toán, giao tiếp; dùng sự dịu dàng chu đáo để xoa dịu nỗi vất vả, mệt nhọc của chồng và giáo huấn con cái thành người tài đức. Còn bản chất tạo hóa của người đàn ông là mạnh mẽ, cường tráng. Vì thế họ có sức khỏe để cáng đáng những công việc chân tay nặng nhọc đòi hỏi sức bền và sự dẻo dai. Do đó họ chính là chỗ dựa, là biểu trưng cho sự bền vững của kinh tế gia đình. Hai vai trò này sai lệch đi thì âm dương mất cân bằng, cũng đồng nghĩa với việc gia đình mất đi sự hòa hợp và hạnh phúc.

Mặt khác, do những cám dỗ về dục vọng trong thời hiện đại quá nhiều, ngày nay đi tới đâu người ta cũng bắt gặp những hình ảnh, những thước phim khơi gợi sự phóng túng của con người… khi các giá trị đạo đức truyền thống không còn được coi trọng, thì sự thủy chung và đạo nghĩa vợ chồng cũng dễ bị người ta xem nhẹ.

Cuộc sống trong hôn nhân thời hiện đại ngày càng xa rời các quy chuẩn của văn hóa truyền thống. (Ảnh: dkn.tv)

Đâu là ‘nẻo về’ cho một cuộc hôn nhân bền vững?

Nếu là cuộc hôn nhân bắt nguồn từ mối thiện duyên, nam nữ cần luôn trân trọng. Không được vì tình yêu mà phóng túng dục vọng, mà thiên công vị tư, cũng không được vì tình yêu mà mất đi chí hướng. Cần phải cân bằng, tiết chế dục vọng, nam cương nữ nhu, âm dương hòa hợp… Có như thế mới sinh sôi nảy nở đời sau, kế thừa được cơ nghiệp của tổ tiên, và cùng nhau đi cho hết chặng đường của đời người.

Nếu cuộc hôn nhân ‘nợ nhiều duyên ít’, nam nữ cần tự suy xét bản thân, không nên vì tranh đấu mà làm tổn thương nhau, không nên vì sắc đẹp mà phản bội nhau, không nên vì giàu sang mà ruồng bỏ nhau, càng không nên vì họa hoạn mà xa rời nhau. Nên cùng nhau vượt qua khó nạn, kiềm chế nóng giận, phu thê tương kính… có như vậy thì hôn nhân vợ chồng mới có thể được bù đắp, tôi luyện mà thăng hoa cùng năm tháng.

Nhã Thanh