Tác giả: Thái Nguyên (biên soạn)

Thời nhà Thanh, ở một huyện nọ có một vị phong ông (cha của quan viên), tuổi đã ngoài sáu mươi, tính thích uống rượu; ông thường đối xử với người khác bằng tấm lòng rộng rãi, nhưng dạy con lại rất nghiêm khắc. Phong ông có ba người con trai, con trưởng đã đỗ tiến sĩ cập đệ làm thứ cát sĩ vào Hàn Lâm Viện học tập, con thứ và con út cùng đỗ cử nhân trong kỳ thi hương, hiện đang vào kinh sư tham gia hội thí. Tâm trạng vui vẻ của phong ông có thể tưởng tượng được, uống rượu lại càng sảng khoái hơn. Khi đó đang là mùa thu hoạch lúa mạch, trong nhà chỉ có một người hầu, vừa già vừa bệnh, phong ông bèn đích thân vào sơn trang để thu hoạch lúa mạch.

Lại nói trước đó có một ăn mày tên là Duẫn Nhi, không biết là người ở đâu, tuổi khoảng mười lăm mười sáu, cậu ta và phong ông cùng họ. Duẫn Nhi nói ra duyên cớ mình đi ăn xin, phong ông bèn dùng một số việc để thử cậu ta, thấy cậu quả thực vô cùng thành thật siêng năng, liền vui vẻ giữ cậu lại làm người hầu. Lâu dần, Duẫn Nhi càng được ông tin tưởng, phàm là những việc như sắm sửa quần áo giày dép vật dụng, cũng như đi đến sơn trang lo việc ăn uống… đều giao cho Duẫn Nhi sắp đặt.

Một hôm, phong ông và bốn năm ông lão hàng xóm tụ tập uống rượu dưới bóng cây dương liễu, mọi người đều đã say. Lúc này vừa hay có một cô gái mót lúa mạch đi ngang qua trước mặt họ, phong ông chỉ vào cô gái này nói: “Cô gái này có tướng đại phúc.”

Một ông lão nói: “Đây là con gái của ông X, vẫn chưa hứa gả.” Phong ông đang say rượu nói: “Chúng ta hai nhà kết thông gia thì thế nào?”

Cha của cô gái là ông X lập tức biến sắc, nói: “Ba vị công tử nhà ông đều đã kết hôn, nhà tôi tuy không thể so bì với nhà ông, lẽ nào tôi bằng lòng gả con gái cho con trai ông làm thiếp sao?”

Phong ông biết mình lỡ lời, cười đáp: “Không phải đâu. Vì ba đứa con trai của tôi sau này đều ra ngoài làm quan, trong nhà không có người quán xuyến việc nhà. Duẫn Nhi và tôi là đồng tông, là con nuôi thứ tư của tôi.”

Ông X nói: “Nếu ông thực sự nhận nó làm con thừa tự, tôi sẽ gả con gái cho nó.”

Lúc này bên cạnh có hai ông lão đồng thời nói muốn làm mai. Đang lúc bàn luận, Duẫn Nhi bưng thức ăn, xách vò rượu đi tới. Mọi người vỗ tay cười lớn nói: “Tân lang (chú rể mới) đến rồi, mau đến bái kiến nhạc phụ!”

Vị nhạc phụ tương lai này lại nói: “Phải định danh phận cha con trước, rồi mới nói chuyện hôn nhân, đừng để sau này phải hối hận, khiến người khác dị nghị.”

Mọi người nói: “Lời này nói đúng.” Mọi người liền lập tức kéo Duẫn Nhi quỳ trước mặt phong ông. Ông lão nói: “Từ nay về sau ta nhận nuôi con làm con trai thứ tư, cưới con gái ông X làm vợ, ta đối với con cũng như con ruột, không phân biệt con ruột hay con nuôi.”

Duẫn Nhi lập tức dập đầu tạ ơn. Mọi người lại kéo Duẫn Nhi thực hiện lễ tạ ơn người mai mối, dâng rượu mà bái, bái xong lại dâng rượu. Người vây xem rất đông. Uống mãi đến khi mặt trời lặn mới ra về.

Trưa hôm sau, phong ông vì say rượu mà ngủ li bì trên giường. Hai người mai mối đến, gọi: “Vẫn chưa dậy sao? Có phải chuyện hôm qua có thay đổi, nên lười biếng nằm trên giường?” Phong ông nghe tiếng vội vàng thức dậy, nói: “Ông chẳng lẽ không biết lời hứa của tôi giống như Quý Bố, rất trọng chữ tín sao? Huống hồ tình cờ gặp chuyện như vậy, vừa nói đã thành, đây là duyên trời định mà.” Nói xong vội vàng sửa sang y phục, ra tạ ơn người mai mối, chọn ngày lành chuẩn bị lễ vật hỏi cưới (hành sính).

Hơn mười ngày sau, việc thu hoạch hoàn tất, Duẫn Nhi theo phong ông về nhà. Hôm đó, ba người con trai của phong ông đều từ kinh thành trở về, phong ông nói với họ chuyện của Duẫn Nhi.

Ba người con trai đều rất vui vẻ nói: “Có em trai thay chúng con chăm sóc tốt cho cha, cũng bù đắp được nỗi tiếc nuối của chúng con không thể ở bên cạnh phụng dưỡng cha.”

Tình cảm của Duẫn Nhi với ba vị ca ca như anh em ruột thịt. Năm sau, phong ông bèn tổ chức hôn lễ cho Duẫn Nhi. Năm sau nữa Duẫn Nhi sinh được một con trai, đứa bé này thiên tư thông minh, theo học ở nhiệm sở của bác cả, lớn lên thi cử liên tiếp đỗ đạt, thăng tiến vùn vụt, chính tích và văn chương đều được mọi người ca tụng, trở thành một đại quan danh tiếng hiển hách, phẩm đức, tài học được người trong làng kính trọng.

Ban đầu Duẫn Nhi chẳng qua là dựa vào việc hầu hạ phong ông để kiếm sống, vì vậy mà siêng năng cẩn thận, chưa từng nghĩ đến việc nương tựa cả đời, ngay cả khi hầu hạ phong ông du ngoạn và tụ tập yến tiệc, cậu cũng chỉ cho rằng đó là phong ông tụ tập bạn già ôn chuyện cũ, đùa vui để hưởng tuổi già; ai ngờ một câu nói đùa lại thành thật, cuối cùng, kẻ ăn mày hèn mọn Duẫn Nhi lại nhờ con mà trở nên cao quý.

Nhận người hầu làm con, gả con gái cho người hầu, đây là việc người thường khó làm được, mà hai vị ông lão này đều làm được. Ông trời để cho con trai của Duẫn Nhi hiển quý, chính là dùng để biểu dương cái thiện của hai vị ông lão này vậy. (Nguồn: “Chỉ Văn Lục”)

Theo Epoch Times