Cách mạng Tân Hợi thành công không phải nhờ một kế hoạch tác chiến tỉ mỉ hay thắng lợi từng bước theo sách giáo khoa, mà là một “phản ứng dây chuyền” được tạo nên từ sự mục nát cực độ của thể chế, sự sụp đổ toàn diện về tài chính và trạng thái “nằm im” tập thể của giới quan trường; đó là sự giao thoa hoàn hảo giữa “ý Trời” và sự “tan rã hệ thống”.
Tình hình Trung Quốc hiện nay so với đế quốc Đại Thanh trước cuộc khởi nghĩa Vũ Xương năm 1911 có những điểm tương đồng đến kinh ngạc: Đầu tiên là sự sụp đổ của hệ thống tài chính. Năm xưa, chính quyền nhà Thanh do cạn kiệt ngân khố đã cưỡng chế quốc hữu hóa đường sắt vốn được huy động vốn từ dân gian, dẫn đến phong trào Bảo vệ đường sắt. Nhìn lại hiện tại, nợ địa phương chất cao như núi, chính quyền khắp nơi xuất hiện tình trạng phạt tiền “kiểu thụt lùi”, kiểm tra thuế gắt gao, thậm chí nhân danh “thịnh vượng chung” để vơ vét biến tướng các doanh nghiệp tư nhân. Hành vi “cướp tiền” từ dân này chính là điềm báo của một chính quyền đang bước vào đường cùng.
Ý Trời – Một tiếng súng “tình cờ” mang lại thành công cho Cách mạng Tân Hợi
Cách mạng Tân Hợi (1911 – đầu 1912) là cuộc cách mạng toàn quốc do các lực lượng cách mạng như Đồng Minh Hội của Tôn Trung Sơn lãnh đạo, nhằm lật đổ chế độ chuyên chế nhà Thanh và thiết lập thể chế cộng hòa. Cuộc cách mạng bắt đầu từ khởi nghĩa Vũ Xương ngày 10/10/1911, kết thúc thành công hơn hai nghìn năm chế độ quân chủ chuyên chế tại Trung Quốc và thành lập Trung Hoa Dân Quốc vào ngày Tết Dương lịch năm 1912.
Sự bùng nổ của khởi nghĩa Vũ Xương chứa đựng cả sự tình cờ và tất yếu của lịch sử. Chiều ngày 9/10/1911, nhà cách mạng Tôn Vũ trong lúc chế tạo bom tại tô giới Nga ở Hán Khẩu đã vô tình làm nổ, dẫn đến việc nhà Thanh khám xét và nắm giữ được bản tuyên ngôn khởi nghĩa cùng danh sách đảng viên. Trước tình hình nghiêm trọng khi Tổng đốc Hồ Quảng Thụy Trừng ra lệnh lùng sục bắt giết các cán bộ nòng cốt ngay trong đêm, những đảng viên ở cơ sở vì sinh tồn và lý tưởng đã quyết định “phá nồi dìm thuyền”, khởi sự sớm vào tối ngày 10/10. Khoảng 7 giờ tối hôm đó, Tiểu đoàn Công binh số 8 của Tân quân bên ngoài thành đã hưởng ứng đầu tiên, do Hùng Bỉnh Khôn dẫn đầu nổ phát súng đầu tiên chấn động lịch sử. Quân khởi nghĩa nhanh chóng chiếm giữ kho vũ khí Sở Vọng Đài và nã pháo vào dinh Tổng đốc trong đêm, buộc Thụy Trừng phải bỏ chức tháo chạy. Đến sáng hôm sau toàn thành được giải phóng, cuộc hành động vốn có nguy cơ chết yểu do lộ bí mật lại biến thành trận chiến then chốt gióng lên hồi chuông báo tử cho nhà Thanh.
Sau khi khởi nghĩa thành công, do các lãnh đạo cốt cán như Tôn Trung Sơn, Hoàng Hưng lúc đó đều không ở trong nước, quân cách mạng đối mặt với tình trạng trống vắng tầng lớp lãnh đạo, cuối cùng đã đề cử Hiệp thống Tân quân (Lữ đoàn trưởng) lúc bấy giờ là Lê Nguyên Hồng đảm nhiệm Đô đốc Quân chính phủ Hồ Bắc.
Quân chính phủ Hồ Bắc và Đô đốc “bị ép” nhậm chức Lê Nguyên Hồng
Sau thắng lợi, một vấn đề nan giải là ai sẽ đứng đầu? Các lãnh đạo chính như Tôn Trung Sơn (đang ở Mỹ), Hoàng Hưng (đang ở Hồng Kông) đều không có mặt tại hiện trường. Quân khởi nghĩa đã suy tôn Lê Nguyên Hồng làm Đô đốc. Tương truyền khi đó Lê Nguyên Hồng trốn dưới gầm giường vì quá sợ hãi, nhưng dưới sự uy hiếp bằng vũ lực và sức ép của thời cuộc, vị tướng nhà Thanh này đã trở thành thủ lĩnh của chính phủ cách mạng.
Dù nhậm chức trong sự sợ hãi và bị ép buộc, nhưng việc thành lập quân chính phủ thực sự đã ổn định tình hình Vũ Hán, treo lá cờ 18 sao tượng trưng cho tinh thần thiết huyết và sự đoàn kết của 18 tỉnh vùng đất Hán, phát đi lời kêu gọi độc lập tới toàn quốc. Cuộc binh biến này ngay lập tức gây ra hiệu ứng domino, chỉ trong vòng một tháng, hơn mười tỉnh lần lượt tuyên bố tách khỏi nhà Thanh, khiến nền móng thống trị của đế quốc Đại Thanh hoàn toàn sụp đổ, từ đó thúc đẩy sự ra đời của Trung Hoa Dân Quốc và quốc gia cộng hòa đầu tiên của châu Á. Ngày Song Thập hàng năm hiện nay chính là để ghi nhớ chương sử hào hùng bắt đầu từ một tiếng nổ bất ngờ đã thay đổi vận mệnh Trung Quốc.
Kịch bản sụp đổ của ĐCSTQ
Các nguồn tin nội bộ Đảng chỉ ra rằng, giới quan trường ĐCSTQ hiện nay phổ biến hiện trạng “nằm im” và “kháng cự mềm”, các quan chức chỉ mong giữ mạng trong các đợt thanh trừng chính trị, đối với chỉ thị từ trung ương thì “dương phụng âm vi” (bề ngoài phục tùng nhưng bên trong chống đối). Điều này cực kỳ giống với hình ảnh các đại thần như Tổng đốc Hồ Quảng Thụy Trừng đào hầm bỏ chạy ngay khi khởi nghĩa Vũ Xương nổ ra.
Chính quyền ĐCSTQ hoàn toàn dựa vào tiền bạc bồi đắp, một khi tài chính đứt gãy dẫn đến việc không thể chi trả “phí duy trì ổn định”, lực lượng cảnh sát vũ trang và cảnh sát cơ sở vốn có nhiệm vụ trấn áp sẽ quay đầu trở thành tiên phong phản kháng vì vấn đề sinh kế. Kiểu binh biến cơ sở do đứt gãy tài chính này rất có thể giống như tiếng súng ở Vũ Xương năm xưa, khiến hệ thống khổng lồ tan rã chỉ trong một đêm.
Ngoài ra, sự tập trung quyền lực cao độ tại Trung Nam Hải cũng tiềm ẩn nguy cơ đảo chính theo kiểu “thiên nga đen”. Giáo sư danh dự Minh Cư Chính thuộc khoa Chính trị Đại học Đài Loan nhiều lần nhấn mạnh trong loạt bài giảng “Thấu thị Trung Quốc” rằng, thể chế cực quyền nhìn bề ngoài thì kiên cố nhưng thực chất lại giòn như ly thủy tinh, thiếu bất kỳ cơ chế đệm trung gian nào. Khi quyền lực bị nén chặt vào tay một số ít người, bất kỳ một vấn đề sức khỏe đột xuất nào hoặc hành động “thanh trừng quanh vua” của các phe phái nội bộ nhằm tự vệ đều có thể khiến hệ thống chỉ huy trên đỉnh cao bị tê liệt tức thì.
Theo một số biên bản họp nội bộ rò rỉ, tầng lớp “thế hệ đỏ thứ hai” (Hồng nhị đại) trong Đảng đã tích tụ oán hận từ lâu đối với tình trạng bị cô lập hiện nay và nhiệm kỳ vô thời hạn. Viễn cảnh “đỉnh cao bị chặt bỏ, toàn tuyến tê liệt” là một trong những kịch bản sụp đổ mà ĐCSTQ lo sợ nhất hiện nay.
Trong tầm nhìn quốc tế, tình cảnh của ĐCSTQ thậm chí còn gian nan hơn nhà Thanh sau loạn Nghĩa Hòa Đoàn. Giáo sư Dư Mậu Xuân, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Hudson (Mỹ), chỉ ra rằng ĐCSTQ hiện đang đối mặt với sự bao vây tập thể từ xã hội văn minh toàn cầu. Nếu ĐCSTQ cố gắng chuyển hóa mâu thuẫn nội bộ thông qua chiến tranh eo biển Đài Loan, một khi gặp thất bại quân sự, “hiệu ứng bại trận” này sẽ đập tan hoàn toàn tính chính danh cai trị của nó, các tướng lĩnh quân đội vì để không bị liệt vào danh sách tội phạm chiến tranh sẽ có xác suất cực lớn chọn cách tách rời khỏi trung ương.
Tổng hợp những phân tích trên, dù là binh biến dây chuyền do sụp đổ tài chính, đảo chính cung đình ở tầng lớp cốt lõi, hay sự sụp đổ mang tính hệ thống sau một cuộc chiến tranh phiêu lưu, tất cả đều hướng về một kết cục chung: Khi một chính quyền mất đi sự ủng hộ của lòng dân và chỗ dựa của tiền bạc, nó không cần một quá trình diễn biến dài đằng đẵng, mà chỉ cần một mồi lửa tình cờ là có thể sụp đổ tan tành trong vài ngày ngắn ngủi.
Theo Vision Times