Anh yêu à! Chiều nay, gió mùa đông bắc về… Những chiếc lá cuối cùng trên cây bàng trước ngõ nhà em khẽ run run rồi rơi rụng cả. Anh đi đường nhớ quàng khăn ấm nhé!

Chỉ một tháng nữa là chúng mình sẽ về chung một nhà, anh yêu nhỉ. Đã bao năm hai ta cùng mong ngóng ngày này, mà giờ đây em bỗng thấy bâng khuâng quá!

Em biết, anh thương em nhiều lắm. Nên anh mới đề nghị chúng mình ra ở riêng, vì không muốn em phải làm dâu vất vả, không muốn em chịu bất cứ ấm ức nào. Anh lo rằng mẹ và em sẽ không hoà hợp được, phải không anh?

Em cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ được thoải mái và hạnh phúc hơn nếu hai đứa mình sống riêng, nhưng mà… Ba mẹ chỉ có mình anh thôi. Những ngày đông thế này, chỉ có mình ba mẹ trong căn nhà vắng, lạnh lẽo biết chừng nào.

Anh yêu biết không,

Em thấy lòng mình se lại khi nghĩ tới mẹ đã tảo tần vất vả, giãi nắng dầm sương để nuôi anh khôn lớn:

“Ngày xưa má mẹ cũng hồng

Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau

Bây giờ tóc mẹ trắng phau

Để cho mái tóc trên đầu anh đen

Đâu con dốc nắng đường quen

Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần

Thương anh thương cả bước chân

Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao”.

Mẹ của em kể rằng, hồi còn bé em đau ốm luôn. Suốt thời tuổi trẻ, mẹ nếm trải nhiều gian nan khó nhọc, thường thức dậy từ sáng sớm tinh mơ để dọn dẹp nhà cửa, chăm vườn rau con lợn, rồi bao đêm thức trắng để săn sóc cho em. Thế nên, nhìn ảnh mẹ ngày ấy em cứ hỏi “Vì sao mẹ gầy thế?”… Em tin rằng mẹ của anh cũng đã từng nhọc nhằn như vậy.

Em thấy lòng mình se lại khi nghĩ tới mẹ đã tảo tần, vất vả, dầm gió giãi sương để nuôi anh. (Ảnh minh họa: enertor.com)

Anh yêu à,

Anh từng hỏi em rằng: “Vì sao em lại yêu anh?” Lúc ấy, em bất ngờ không biết trả lời ra sao. Em yêu giọng nói trầm ấm, yêu nụ cười hiền lành, và yêu cả đôi mắt xa xăm của anh nữa… Nhưng có lẽ, em yêu nhất là vì anh của em lúc nào cũng dịu dàng, tình cảm, chân thành, mộc mạc. Có phải vì anh được thừa hưởng từ mẹ tâm hồn giàu có mà bình dị, trong trẻo ấy?

“Lời ru mẹ hát thuở nào

Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh

Nào là hoa bưởi hoa chanh

Nào câu quan họ mái đình cây đa”.

Em tin rằng, mỗi người đến bên cuộc đời mình đều là duyên phận. Anh đến bên em là duyên phận, mà em trở thành con dâu của mẹ cũng là duyên phận vậy. Biết đâu trong tiền kiếp, mẹ đã từng là mẹ ruột của em, em nợ mẹ biết bao ân tình nên kiếp này nguyện tương phùng để những mong báo đáp? Cho nên, anh yêu lắng nghe em này:

“Phải đâu mẹ của riêng anh

Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi

Mẹ tuy không đẻ không nuôi

Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong”.

Em tự nhủ lòng rằng mình sẽ làm một người con dâu, một người con gái ngoan hiền của mẹ, giúp mẹ vơi đi bao nỗi nhọc nhằn từ những ngày xưa, để mẹ được vui hưởng tuổi già bên con cháu. Nếu lỡ có khi nào mẹ nổi giận mà mắng em vài câu, em sẽ cúi đầu xin lỗi mẹ, và xem đó là cơ hội để mình rèn thêm đức Thiện và đức Nhẫn. Nếu lỡ có khi nào em tủi thân hay nhọc nhằn vất vả, thì em đã có anh rồi. Anh yêu vui lòng thành tựu cho ước nguyện của em nhé?

Em biết là anh yêu của em sẽ nói: “Nhưng mà…” Nhưng mà thế này anh nhé:

“Mẹ không ghét bỏ em đâu

Yêu anh em đã là dâu trong nhà

Em xin hát tiếp lời ca

Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn

Hát tình yêu của chúng mình

Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông

Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ”.

Tình yêu của chúng mình tuy bao la thật đấy, mà giữa lòng thương mẹ mênh mông, em thấy nó thật bé nhỏ chừng nào. Cuối cùng thì, chúng mình sẽ được ở bên nhau, về trong vòng tay yêu thương của mẹ:

“Chắt chiu từ những ngày xưa

Mẹ sinh anh để bây giờ cho em”.

Ngõ nhỏ hoa vàng, chiều Đông 2018,

Em yêu dấu của lòng anh

Tái bút:

Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên vì sao hôm nay cô bé của anh lại có tâm hồn thi ca bay bổng thế. Thực ra, đó là bài thơ “Mẹ của anh” mà nữ sỹ Xuân Quỳnh đã viết cách đây nhiều thập kỷ. Nó như là tiếng lòng của em vậy. Yêu anh thật nhiều!

Thanh Ngọc

Theo dõi kênh YouTube ĐKN: https://goo.gl/2GhYTZ
Tải ứng dụng DKN.TV: http://onelink.to/dknapp

Thể Loại: Bình văn Văn hóa

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds