Thỏa thuận Bắc Đới Hà chỉ là một màn kịch? Ôn Gia Bảo đã nổi giận đập bàn, tuyên bố sẽ rút lui khỏi chính trường để phản đối. Tăng Khánh Hồng, từ một người ủng hộ, đã bất ngờ quay lưng, gửi một lá thư đầy sức nặng đến Tập Cận Bình.
Nhưng nguyên nhân thực sự đằng sau sự thay đổi đột ngột này là gì? Phải chăng quân đội đã thực sự tiến vào Bắc Kinh, và thanh kiếm của Trương Hựu Hiệp đang kề sát cổ các nhà lãnh đạo? Một lời sấm truyền ngàn năm từ “Thôi Bối Đồ” dường như đang ứng nghiệm một cách đáng sợ, với “quân nhân mang cung” và “kim kiếm ẩn mình” đã cùng nhau xuất hiện.
Giữa cơn bão chính trị này, một bản đề xuất cải cách toàn diện của Uông Dương đã bị rò rỉ, hứa hẹn một sự thay đổi tận gốc rễ. Và rồi, một vụ bê bối chấn động ở Úc liên quan đến một người phụ nữ bí ẩn tên Dương Lan Lan, được cho là con gái riêng của chính Tập Cận Bình, đã nổ ra, hé lộ những góc khuất tăm tối nhất của quyền lực.
Trong chương trình TIN PHÂN TÍCH hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã một trong những cuộc đấu đá quyền lực phức tạp và bí ẩn nhất trong lịch sử đương đại của Trung Quốc. Hội nghị Bắc Đới Hà, vốn là nơi định đoạt vận mệnh của cả một quốc gia, năm nay đã trở thành một chiến trường không tiếng súng, nơi các phe phái đang tiến hành một ván cờ sinh tử. Từ thỏa thuận “bán nghỉ hưu” đầy mờ ám, đến sự phản kháng quyết liệt của các nguyên lão, và một cuộc binh biến thầm lặng dường như đã đặt dấu chấm hết cho một kỷ nguyên. Hãy cùng chúng tôi bóc tách từng lớp màn bí ẩn, để tìm ra sự thật về tương lai của Trung Quốc.
PHẦN 1: THỎA THUẬN BẮC ĐỚI HÀ – MỘT MÀN KỊCH HẠ MÀN?
Thưa quý vị, Hội nghị Bắc Đới Hà năm nay, diễn ra vào đầu tháng 8, được tổ chức trong một bối cảnh vô cùng căng thẳng. Trung Quốc đang phải đối mặt với một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng, căng thẳng địa chính trị quốc tế và những mâu thuẫn nội bộ ngày càng gay gắt. Giữa cơn bão đó, một thỏa thuận được cho là đã được ký kết, một thỏa thuận có thể định hình lại toàn bộ cấu trúc quyền lực của Trung Nam Hải.
Theo các nguồn tin rò rỉ, thỏa thuận này là một kịch bản “bán nghỉ hưu” dành cho lãnh đạo Tập Cận Bình. Cụ thể, tại Hội nghị Trung ương 4 sắp tới, ông Tập Cận Bình sẽ từ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Tuy nhiên, ông sẽ vẫn giữ chức Chủ tịch nước cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2028 và tiếp tục là một Ủy viên Bộ Chính trị.
Người được chọn để kế nhiệm chức vụ Tổng Bí thư là Đinh Tiết Tường, một nhân vật được coi là thân tín và là thư ký riêng lâu năm của ông Tập. Trong khi đó, chiếc ghế quyền lực nhất trong quân đội, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, sẽ do Thượng tướng Trương Hựu Hiệp đảm nhiệm, và ông cũng sẽ được đưa vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Ngoài ra, ông Hồ Xuân Hoa sẽ được bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị và giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực.
Bề ngoài, đây có vẻ là một sự thỏa hiệp, một bước lùi của lãnh đạo Tập Cận Bình dưới áp lực của các phe phái khác, đặc biệt là phe quân đội và các nguyên lão. Nhưng đối với phe cải cách, đây là một thất bại toàn diện. Cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo, một tiếng nói trọng lượng của phe cải cách, đã bày tỏ sự bất mãn và phản đối quyết liệt thỏa thuận này.
Ông Ôn Gia Bảo, người từng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách mở cửa và cải cách thể chế chính trị trong suốt nhiệm kỳ của mình, coi thỏa thuận này là một “trò bịp bợm tự bảo vệ” của phe Tập. Ông tin rằng nó không hề phá vỡ được mô hình “một người độc tôn” đã hình thành dưới thời ông Tập, mà ngược lại, còn củng cố sự tiếp nối quyền lực của phe này.
Trong một phát biểu thẳng thắn tại Bắc Đới Hà, ông Ôn Gia Bảo đã chỉ ra rằng thỏa thuận này thực chất là một thất bại hoàn toàn đối với phe chống Tập. Mặc dù lãnh đạo Tập Cận Bình bề ngoài đồng ý “bán nghỉ hưu”, nhưng người kế nhiệm ông, Đinh Tiết Tường, lại là một người trung thành tuyệt đối. Đinh Tiết Tường đã nắm giữ Văn phòng Trung ương trong một thời gian dài và hiểu rõ mọi ngóc ngách hoạt động của đảng. Việc sắp xếp này chẳng khác nào một màn “nhiếp chính sau rèm”, nơi lãnh đạo Tập Cận Bình, dù đã từ chức, vẫn có thể gián tiếp chi phối mọi chính sách thông qua người kế nhiệm trung thành của mình.
Ông Ôn Gia Bảo đã nói một cách chua chát: “Nghỉ hưu như vậy chẳng khác nào không nghỉ hưu.” Lợi ích cốt lõi của phe Tập không hề bị tổn hại, trong khi phe chống Tập, dù có được một vài nhượng bộ bề ngoài, lại không thể đạt được sự thay đổi căn bản trong cấu trúc quyền lực.
Hơn nữa, ông Ôn Gia Bảo còn chỉ trích gay gắt việc thỏa thuận này hoàn toàn thiếu đi cam kết và kế hoạch cho việc cải cách mở cửa. Ông nhấn mạnh rằng tình hình kinh tế khó khăn hiện tại của Trung Quốc bắt nguồn từ những chính sách sai lầm của thời đại ông Tập, dẫn đến sự suy yếu của kinh tế tư nhân, mất niềm tin đầu tư và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Thỏa thuận này không hề có dấu hiệu nào cho thấy sự thay đổi, mà vẫn tiếp tục đi theo lối mòn cũ. Điều này, theo ông, sẽ đẩy đất nước vào ngõ cụt.
Cuối cùng, ông Ôn Gia Bảo cũng đặt ra câu hỏi sắc bén về việc Trương Hựu Hiệp được bổ nhiệm làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ông thừa nhận đây là thay đổi lớn nhất trong thỏa thuận và dường như cho thấy lãnh đạo Tập Cận Bình đã mất quyền kiểm soát quân đội. Tuy nhiên, điều này lại vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc cốt lõi “đảng chỉ huy súng”. Chức vụ Chủ tịch Quân ủy từ trước đến nay luôn do Tổng Bí thư kiêm nhiệm để bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với quân đội. Việc tách rời hai chức vụ này có thể dẫn đến việc quyền lực quân sự bị lạm dụng, tạo ra căng thẳng giữa quyền lực của đảng và quân đội. Ông Ôn Gia Bảo cảnh báo rằng đây không phải là sự phân tán quyền lực thực sự, mà chỉ là một biện pháp tạm thời của phe Tập để xoa dịu sự bất mãn trong quân đội, tiềm ẩn những rủi ro khôn lường. Nó có thể dẫn đến tình trạng “súng chỉ huy đảng”, và nếu Trương Hựu Hiệp không thể kiểm soát hiệu quả quân đội, phe Tập có thể lợi dụng cơ hội để phản công, gây ra một cuộc thanh trừng mới hoặc những xung đột nghiêm trọng hơn.
PHẦN 2: CƠN THỊNH NỘ CỦA NGUYÊN LÃO – KHI ÔN GIA BẢO VÀ TĂNG KHÁNH HỒNG CÙNG RA TAY
Trước một thỏa thuận mà ông cho là sẽ đẩy Trung Quốc vào “thảm kịch”, ông Ôn Gia Bảo đã đưa ra một tối hậu thư. Ông yêu cầu phải sửa đổi hoàn toàn thỏa thuận tại Hội nghị Trung ương 4 sắp tới. Cụ thể, lãnh đạo Tập Cận Bình phải nghỉ hưu hoàn toàn, từ bỏ mọi chức vụ, bao gồm cả chức Chủ tịch nước và Ủy viên Bộ Chính trị, để phá vỡ hoàn toàn tiền lệ về việc cầm quyền suốt đời. Đồng thời, ông mạnh mẽ đề cử ông Uông Dương, cựu Chủ tịch Chính hiệp, một người nổi tiếng với lập trường cải cách thực dụng, đảm nhiệm cả hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương.
Ông Ôn Gia Bảo tin rằng chỉ có một sự sắp xếp như vậy mới mang lại hy vọng cho đảng và đất nước. Ông cũng đề xuất cải tổ toàn diện Bộ Chính trị, đưa thêm các nhân vật cải cách vào, như bổ sung Hồ Xuân Hoa vào Ban Thường vụ, để bảo đảm các quyết sách trở nên đa dạng và hợp lý hơn. Nếu những yêu cầu này không được đáp ứng, ông tuyên bố sẽ ngay lập tức rút khỏi Cơ quan điều phối và tham vấn quyết sách trung ương, không tham gia vào các hoạt động cấp cao nữa. Đây không chỉ là một tuyên bố cá nhân, mà là một lời cảnh báo cuối cùng từ phe nguyên lão gửi đến phe Tập.
Nhưng ông Ôn Gia Bảo không đơn độc. Một nhân vật quyền lực khác, Tăng Khánh Hồng, người đứng đầu phe Giang Trạch Dân, cũng đã có một sự thay đổi thái độ đột ngột. Ban đầu, Tăng Khánh Hồng và các nguyên lão phe Giang được cho là đã ủng hộ việc lãnh đạo Tập Cận Bình giữ lại một phần quyền lực. Lý do chính là để ngăn chặn phe cải cách của Uông Dương và Ôn Gia Bảo lên nắm quyền. Họ lo sợ rằng nếu phe cải cách thực hiện cải cách chính trị, thể chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sẽ không còn được bảo toàn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các đặc quyền của họ, mà còn có thể dẫn đến việc họ bị thanh toán vì những “nợ máu” trong quá khứ, đặc biệt là với một nhân vật như Tăng Khánh Hồng.
Lãnh đạo Tập Cận Bình, dù bị cho là đã gây ra nhiều sai lầm, nhưng về cơ bản vẫn có cùng mục tiêu với phe Giang là “bảo vệ đảng”. Do đó, Tăng Khánh Hồng ban đầu đã chọn ủng hộ ông Tập để bảo đảm “giang sơn đỏ không đổi màu”, qua đó bảo vệ lợi ích của phe mình và tránh bị thanh toán.
Tuy nhiên, tại Bắc Đới Hà, Tăng Khánh Hồng đã bất ngờ “trở mặt”. Theo các nguồn tin, ông đã đại diện cho các lão cán bộ viết một lá thư, giao cho Thái Kỳ chuyển đến lãnh đạo Tập Cận Bình. Nội dung lá thư bày tỏ ba điểm bất mãn lớn của các nguyên lão. Thứ nhất, hạn ngạch cố định cho con cháu của các nguyên lão trong các vị trí cấp cao của đảng đã bị hủy bỏ, khiến con cháu họ không được sắp xếp ổn thỏa. Thứ hai, các thuộc cấp và thư ký cũ của các nguyên lão, một khi bị phe Tập phát hiện, đều sẽ bị thanh trừng. Thứ ba, trong chiến dịch chống tham nhũng, trước đây chỉ cần các nguyên lão gửi một “tờ giấy nhỏ” là có thể được miễn điều tra, nhưng bây giờ sự “chiếu cố” này đã không còn nữa.
Những điều này cho thấy sự phân chia quyền lực và lợi ích không đồng đều giữa các phe phái. Nhưng điều gì đã khiến một nhân vật cáo già như Tăng Khánh Hồng phải thay đổi thái độ một cách chóng vánh như vậy? Câu trả lời, thưa quý vị, không nằm ở những toan tính chính trị thông thường. Nó nằm ở họng súng.
PHẦN 3: LƯỠI KIẾM VÀ CÂY CUNG – CUỘC BINH BIẾN THẦM LẶNG CỦA TRƯƠNG HỰU HIỆP
Nguyên nhân thực sự đằng sau sự thay đổi 180 độ của Tăng Khánh Hồng chỉ có một: quân đội đã tiến vào Bắc Kinh.
Năm nay, một sự kiện chưa từng có tiền lệ đã xảy ra tại Bắc Đới Hà. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, Quân đoàn 82, dưới sự kiểm soát của Trương Hựu Hiệp, đã trực tiếp tiếp quản công tác an ninh của không chỉ khu vực Bắc Đới Hà mà còn toàn bộ khu vực Bắc Kinh. Theo quy định trước đây, an ninh tại Bắc Đới Hà luôn do Cục Cảnh vệ Trung ương chịu trách nhiệm. Nhưng lần này, quân đội dã chiến đã trở thành lực lượng chủ chốt, trong khi Cục Cảnh vệ và Bộ Công an chỉ đóng vai trò phụ trợ mang tính tượng trưng.
Việc quân đội dã chiến tiến vào kinh đô là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm và hệ trọng trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó thường gắn liền với những sự kiện kinh thiên động địa như cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989 hay âm mưu chính biến của Chu Vĩnh Khang năm 2012. Vậy tại sao lần này, Quân đoàn 82 lại có thể tiến vào một cách suôn sẻ, gần như không gây ra một gợn sóng nào?
Câu trả lời nằm ở cuộc diễn hành quân sự ngày 3 tháng 9. Cuộc diễn hành này vốn là một sự kiện đã được lãnh đạo Tập Cận Bình lên kế hoạch từ nhiều năm trước. Mặc dù ông Tập đã mất quyền kiểm soát quân đội, nhưng để thể hiện một sự “đoàn kết” giả tạo, nội bộ đảng vẫn quyết định để ông tiếp tục duyệt binh. Trương Hựu Hiệp và Lưu Nguyên đã “tương kế tựu kế”, lấy cớ chuẩn bị cho cuộc diễn hành để đường đường chính chính điều quân vào kinh đô, tiếp quản toàn bộ hệ thống phòng thủ.
Hiện tại, tình hình là Quân đoàn 82 đã kiểm soát bên trong Bắc Kinh. Trong khi đó, Quân đoàn 39, vốn đồn trú tại Liêu Ninh và được Trương Hựu Hiệp tin tưởng hơn, đã được điều động hoán đổi vị trí với Quân đoàn 81 ở Trương Gia Khẩu để kiểm soát các khu vực ngoại vi. Với sự bố trí một trong một ngoài như vậy, toàn bộ Bắc Kinh đã nằm gọn trong tay của Trương Hựu Hiệp. Trong suốt thời gian diễn hành, Bắc Kinh trên thực tế đã rơi vào một trạng thái quân quản không chính thức.
Tình thế này có thể được tóm gọn bằng một câu nói dân dã: “Người được chọn làm Tổng Bí thư đang ở trong tầm ngắm của lưỡi lê”. Bất kể Đảng Cộng sản Trung Quốc có hô hào “đảng chỉ huy súng” bao nhiêu lần đi nữa, thì vào những thời khắc khủng hoảng, luôn luôn là “súng chỉ huy đảng”. Trương Hựu Hiệp đã thể hiện một cách rõ ràng ý đồ của mình: nếu ông không nhận được sự bảo đảm cho sự an toàn của mình trong tương lai, thì không ai trong số họ có được sự an toàn ở hiện tại.
Dù Tăng Khánh Hồng có mưu mô xảo quyệt đến đâu, trước họng súng lạnh lùng, ông cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải khuất phục.
PHẦN 4: LỜI SẤM TRUYỀN ỨNG NGHIỆM – “QUÂN NHÂN MANG CUNG” VÀ “KIM KIẾM ẨN MÌNH”
Điều đáng kinh ngạc là cục diện hiện tại dường như đang ứng nghiệm một cách hoàn hảo với một lời tiên tri nổi tiếng trong cuốn sách “Thôi Bối Đồ”. Lời tiên tri về Tập Cận Bình có câu: “Có một quân nhân thân mang cung, tự xưng ta là bạch đầu ông”.
“Quân nhân mang cung” (軍人身帶弓), chữ “cung” (弓) kết hợp với chữ “trường” (長) trong tên Trương Hựu Hiệp (张又侠), tạo thành một hình ảnh rất rõ ràng. Hiện nay, nhiều cư dân mạng đã gọi thẳng Trương Hựu Hiệp là “Trương Đại Cung” (張代公), cho thấy sự công nhận rộng rãi về vai trò của ông trong lời sấm truyền này.
Nhưng lời tiên tri còn có hai câu sau: “Đông biên môn lý phục kim kiếm, dũng sĩ hậu môn nhập địa cung” (Cửa Đông ẩn giấu kiếm vàng, dũng sĩ cửa sau vào địa cung). “Kim kiếm” (金劍) ẩn mình ở nơi tối là ai? Ban đầu, nhiều người cho rằng đó là Lưu Chấn Lập, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp và là tâm phúc của Trương Hựu Hiệp, vì chữ “Lưu” (刘) trong Hán tự có thể được chiết tự thành “mão kim đao” (卯金刀).
Tuy nhiên, khi tình hình diễn biến, người ta mới nhận ra rằng nhân vật đóng vai trò then chốt, người mang “kim đao” ẩn mình đó, rất có thể chính là Lưu Nguyên. Kế hoạch dùng cuộc diễn hành để điều quân vào kinh đô được cho là xuất phát từ chính Lưu Nguyên. Ông là con trai của cựu Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ, có kinh nghiệm chính trị sâu sắc và là người giỏi nhất trong việc nắm bắt thời cơ, “rung cây dọa khỉ” trong các cuộc đấu đá phức tạp.
Sự kết hợp giữa Trương Hựu Hiệp, một vị tướng thực chiến, người dám “đao thật súng thật”, và Lưu Nguyên, một nhà chiến lược chính trị, đã tạo thành một cặp đôi hoàn hảo. Một người dùng vũ lực, một người dùng trí tuệ. “Trương Đại Cung” ở ngoài sáng và “Lưu Kim Kiếm” trong bóng tối, cùng nhau phát động một cuộc chính biến, gần như ứng nghiệm hoàn toàn với lời tiên tri của “Thôi Bối Đồ”.
Điều quan trọng nhất là, cả Trương Hựu Hiệp và Lưu Nguyên đều không có đường lui. Nếu lần này họ không thể hạ bệ hoàn toàn lãnh đạo Tập Cận Bình, họ chắc chắn sẽ phải chết không có đất chôn. Chỉ vì Lưu Á Châu, một “hồng nhị đại” khác, phản đối việc gây chiến ở eo biển Đài Loan, lãnh đạo Tập Cận Bình đã có thể kết án ông ta tù chung thân. Nếu lãnh đạo Tập Cận Bình có cơ hội “lật kèo”, ông ta sẽ trả thù hai người đã dùng súng để ép mình thoái vị tàn khốc đến mức nào là điều có thể tưởng tượng được.
Chính vì họ không có đường lui, Trương Hựu Hiệp không thể nào chấp nhận một người thuộc phe Tập, dù là Đinh Tiết Tường, Trần Cát Ninh hay bất kỳ ai khác, lên làm Tổng Bí thư. Giao quyền lực cho phe Tập chẳng khác nào tự đặt tính mạng của mình và của cả phe nhóm vào tay kẻ thù. Dù Trương Hựu Hiệp có ngốc đến đâu, ông cũng sẽ không làm một việc như vậy.
PHẦN 5: TƯƠNG LAI NÀO CHO TRUNG QUỐC? – BẢN ĐỀ XUẤT CẢI CÁCH CỦA UÔNG DƯƠNG
Trong bối cảnh đó, đề xuất của Ôn Gia Bảo về việc đưa Uông Dương lên nắm quyền trở nên vô cùng hợp lý và là lựa chọn khả dĩ nhất cho một cuộc chuyển giao quyền lực êm thấm. Và dường như, ông Uông Dương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho vai trò này.
Gần đây, một bản đề xuất gồm bốn điểm được cho là của ông Uông Dương tại Hội nghị Bắc Đới Hà đã bị rò rỉ, cho thấy một tầm nhìn cải cách toàn diện.
Thứ nhất, ông đề nghị tái bầu cử Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 4 sắp tới. Ông Uông Dương cho rằng cuộc bầu cử nhân sự tại Đại hội 20 đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tổ chức của đảng. Ông nhấn mạnh rằng việc này không nhằm vào bất kỳ cá nhân nào, mà là để quay trở lại quy trình đã được quy định trong điều lệ đảng, thông qua thảo luận đầy đủ để bầu ra một ban lãnh đạo mới có tính đại diện và hợp pháp.
Thứ hai, ông đề xuất xây dựng quy định về nhiệm kỳ và quy trình bàn giao cho các chức vụ lãnh đạo. Lịch sử và thực tế đã cho thấy, một khi quyền lực không có giới hạn, nó sẽ dẫn đến sự cứng nhắc trong quyết sách, mất khả năng giám sát và thậm chí là những sai lầm nghiêm trọng. Ông đề nghị các chức vụ lãnh đạo cao nhất của đảng và nhà nước không được vượt quá hai nhiệm kỳ, tức tổng cộng không quá 10 năm, và đội ngũ kế nhiệm phải được chuẩn bị trước 5 năm để bảo đảm sự chuyển giao ổn định.
Thứ ba, ông yêu cầu khôi phục lại quy trình ra quyết định và cơ chế ràng buộc của chế độ lãnh đạo tập thể. Mọi quyết sách liên quan đến an ninh quốc gia, chính sách kinh tế trọng yếu và khai triển quân sự phải được Ban Thường vụ biểu quyết thông qua. Điều này là để bảo đảm mỗi quyết định quan trọng đều được thảo luận đầy đủ từ nhiều góc độ và bị ràng buộc bởi các quy tắc thể chế.
Và cuối cùng, ông đề nghị phải cải cách chế độ bầu cử trong đảng để quay trở lại quỹ đạo dân chủ lành mạnh. Ông cho rằng tỷ lệ bầu cử chênh lệch (số ứng viên nhiều hơn số vị trí) phải đạt ít nhất 30% để có sự lựa chọn thực sự. Các ứng cử viên nên có cơ hội công khai trình bày quan điểm và trả lời chất vấn để các đại biểu hiểu rõ năng lực và ý tưởng của họ. Việc bỏ phiếu phải được thực hiện ẩn danh để tránh áp lực.
Bốn đề xuất này, tuy thuộc các lĩnh vực khác nhau, nhưng đều hướng đến một mục tiêu chung: khôi phục lại tính chính danh và sức sống của thể chế. Ông Uông Dương đã nói: “Không thể phó thác vận mệnh của đất nước vào ý chí của bất kỳ một cá nhân nào, mà phải dựa vào một hệ thống thể chế ổn định, minh bạch và bền vững”.
PHẦN 6: NƯỚC CỜ TÀN CỦA TẬP CẬN BÌNH VÀ VỤ BÊ BỐI DƯƠNG LAN LAN
Đối mặt với một cuộc binh biến được hậu thuẫn bởi quân đội và sự phản kháng mạnh mẽ từ các nguyên lão, lãnh đạo Tập Cận Bình dường như đã trở thành một “cô gia quả nhân”. Nước cờ cuối cùng của ông ta là gì? Theo các nhà phân tích, lá bài tẩy lớn nhất của ông chính là “bảo vệ đảng”. Ông ta có thể đang nắm giữ điểm yếu của tất cả các phe phái, từ Tăng Khánh Hồng đến Hồ Cẩm Đào, đó là mong muốn duy trì sự tồn tại của thể chế. Lãnh đạo Tập Cận Bình có thể sẽ đưa ra một tối hậu thư: “Nếu các người ép tôi phải ra đi, tôi sẽ làm cho tất cả cùng sụp đổ. Tôi chết cũng phải kéo theo vài người làm đệm lưng”. Liệu ông ta có dám làm một việc “cá chết lưới rách” như vậy hay không, chúng ta chỉ có thể chờ xem.
Nhưng đúng vào thời điểm nhạy cảm này, một vụ bê bối từ nước ngoài đã nổ ra, giáng một đòn mạnh vào uy tín và hình ảnh của chính lãnh đạo Tập Cận Bình. Một phụ nữ người Úc gốc Hoa tên là Dương Lan Lan (Yang Lanlan) đã gây ra một vụ tai nạn xe hơi và sau đó được cho là đã được bảo lãnh với số tiền kỷ lục 70 triệu đô la Úc, đồng thời sở hữu khối tài sản lên tới 270 tỷ đô la Úc tại đây.
Vụ việc đã gây chấn động dư luận, và thân thế bí ẩn của Dương Lan Lan đã trở thành tâm điểm. Nhiều tin đồn đã xuất hiện, có người nói cô là con gái của em trai ông Tập là Tập Viễn Bình. Nhưng tin đồn gây sốc nhất cho rằng, Dương Lan Lan chính là con gái riêng của Tập Cận Bình, kết quả của một mối quan hệ ngoài luồng với một nữ diễn viên ở Chiết Giang khi ông còn công tác tại đây.
Việc Dương Lan Lan có thể dễ dàng được bảo lãnh mà không cần điều kiện tài chính, thậm chí từ chối xuất hiện tại tòa, cho thấy một thế lực cực lớn đứng sau lưng cô. Nhiều người bình luận rằng, ở tầm mức quốc gia, chỉ có gia tộc họ Tập mới có đủ quyền lực để gây ảnh hưởng và dàn xếp mọi chuyện một cách êm thấm như vậy với chính quyền Úc.
Vụ việc này, được phanh phui đúng vào thời điểm đấu đá nội bộ đang lên đến đỉnh điểm, được cho là một đòn tấn công của phe chống Tập. Nó không chỉ phơi bày sự giàu có bất thường và lối sống xa hoa của gia đình lãnh đạo, mà còn hé lộ một mạng lưới tham nhũng và lạm dụng quyền lực xuyên quốc gia. Nhân vật bị cho là có liên quan đến việc chăm sóc và che giấu cho Dương Lan Lan là Lưu Kiến Siêu, Bộ trưởng Bộ Liên lạc Đối ngoại Trung ương, người đã bị điều tra. Vụ bê bối này có thể trở thành một vũ khí lợi hại để phe chống Tập hạ bệ hoàn toàn uy tín của ông, khiến cho bất kỳ nỗ lực nào nhằm bám trụ quyền lực của ông cũng trở nên vô nghĩa.
***