văn hóa
Lễ chia tay năm cũ của người Nhật, gột rửa mọi điều không hay, đón chào những may mắn
Người Nhật cũng có một truyền thống tương tự với người Việt vào dịp chuyển giao năm cũ - năm mới, đó là tiệc Tất niên. Trong khi người Việt thường ăn bữa cơm tất niên với gia đình, hoặc bạn bè thân vào ngày cuối cùng của tháng Chạp, ...
Con trai chết yểu, cha mẹ oán hận Bồ Tát rồi chợt ngộ ra sự thật trong mơ
Xét về nghiệp quả nhân duyên giữa cha mẹ và con cái, Phật gia cho rằng: Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này có 4 loại, một là đến để báo ơn, hai là đến để đòi nợ, ba là đến để trả nợ, bốn là đến để ...
Tản văn: Tết này nhớ Tết xưa, cái thời ước mơ ‘ăn no mặc ấm’
Tết ngày ấy thích lắm, háo hức lắm, không như bây giờ. Tết chẳng mong gì mừng tuổi đâu mà vì Tết được ăn bánh chưng, được ăn cơm trắng không độn, Tết được ăn miếng thịt mỡ đúng kiểu là miếng thịt. Cả năm đói kém, ăn cơm độn ...
Chỉ số chất lượng không khí ở Việt Nam và khẩu trang cho… linh trưởng ở Thái Lan
Thời gian gần đây, chỉ số môi trường vượt ngưỡng nguy hiểm đang là chủ đề nóng hổi trong những câu chuyện thường nhật của người dân Việt. Một nỗi lo sợ và hoang mang bao trùm, bởi thay vì giải thích, cảnh báo, hướng dẫn, những người có trách ...
Người theo nắng vãn bên sông, để mình ta với diêu bông nổi chìm
Ru hời ru hỡi diêu bông Thương ai, ta ngược bến sông đi tìm Tay cầm sợi nắng làm tin Cỏ may găm nát trái tim dại khờ. Buộc lòng câu nói vu vơ Xé ra từ những ngu ngơ tình đầu Núi cao, bể rộng, sông sâu Ở đâu chiếc lá nhuốm màu ước ao? Đồng làng ...
Chị tôi con gái ven sông, cái duyên lặn giữa mặn nồng phù sa
Chị tôi con gái ven sông Cái duyên lặn giữa mặn nồng phù sa Đắng lòng mấy đợt lũ qua Mấy lần chị hứng phong ba đất trời. Chị tôi duyên phận ngậm ngùi Mà sao trong vắt tiếng cười, lạ chưa. Tin người tự xửa, tự xưa Quên mình như thể là chưa có mình. Chẳng mơ ...
Thương mùa lá rụng: Gió ơi, đừng vuốt ve lá thu vàng héo, đừng chạm nỗi đau, dù chỉ vô tình
"Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng", Ai đi ngang xin đừng làm xáo động, Dòng suy tư của một người lặng lẽ, Như lang thang cô độc giữa muôn người. Cây ven đường, lá xao xác mùa rơi, Lá con tim có theo mùa không nhỉ? Khi màu xanh đợi chờ, chung thuỷ, Ngả màu ...
Thu non: Rạt rào lá, chợt lặng ngay, vẻ như e ngại, heo may chớm về
Giữa trời treo cái liềm trăng Lầm lỳ cắt đứt bao tầng khăn mây Rạt rào lá, chợt lặng ngay Vẻ như e ngại, heo may chớm về Gánh gì, ai mải miết đi Cúi vành nón trắng không hề thấy trăng Bến sông tối, chiếc thuyền nan Đèn chai một bóng hắt ngang cây sào Xem thêm: Thơ: ...
Mùa thu mong manh
Thu mong manh bong bóng Lấp lánh sắc cầu vồng Lung linh như sương sớm Rồi tan vào hư không. Thu dạt dào như biển Lại lặng thinh như hồ Ríu rít như chim sẻ Chợt lặng thầm như mơ. Thu buồn vui bất chợt Mắt chứa chan nụ cười Tim mới vừa đắng đót Lại bập bùng lửa khơi. Thu mỏng ...
Gió sớm ào reo trong từng tán lá, bình minh trong lành toả ngập hồn tôi
Tôi đứng lặng đi trước ánh mai hồng Đời đẹp quá và trời trong trẻo quá! Gió sớm ào reo trong từng tán lá Bình Minh trong lành toả ngập hồn tôi. Bình Minh long lanh, tươi mắt, thắm môi Mặt đất thênh thênh, tâm hồn mãi đợi Biết bao lần tôi băn khoăn tự hỏi Có ...
Đường dài tay nắm lấy tay, khát khao cơn gió heo may trở mùa…
Ngọt ngào chưa ngọn heo may Mà nghe trong nắng vương đầy tiếng thơ Mà nghe man mác hương thu Long lanh trên cỏ mộng mơ dịu dàng. Sẵn sàng chưa chuyến đò ngang Chở mùa bên ấy ghé sang bên này Đời dâng như lũ tràn đầy Mặc cho ngày tháng hao gầy chênh chao Thức dậy ...
Chiều mai khi nắng còn vương, ta ngồi se sẽ nhặt buồn hôm qua…
Nghiêng buồn đổ ít chút vui Gọi bầy se sẻ lui cui cùng tìm Niềm vui non nớt tiếng chim Chập chờn cánh vẫy dáng hình trời xanh Niềm vui ơi, quá mong manh Sẻ đừng đi nữa, đậu cành yêu thương, Chiều mai khi nắng còn vương Ta ngồi se sẽ nhặt buồn hôm qua... Bạn đang ...
Văn hoá ăn uống ‘kỳ lạ’ của người Hàn Quốc: Cơm bát không được bưng, xì xụp mới là ngon…
Người Hàn Quốc có rất nhiều quy tắc ăn uống nghiêm ngặt, thế nhưng họ lại có một thói quen dường như 'không thể chấp nhận nổi', dù theo tiêu chuẩn Đông hay Tây... Ngày nay, phim Hàn Quốc đã trở thành một món ăn tinh thần quen thuộc với người ...
Lời cho không thật ngọt ngào, nên câu nói dối lúc nào cũng xanh!
Vừa rực rỡ thế ban mai Mới trưa đã nhuốm hình hài hoàng hôn Đêm về bỗng thật mình hơn Hoa tàn, trăng lặn, mây buồn, mưa dai. Mỗi ngày lại có ngày mai Thời gian cứ nhặt tàn phai góp vào Lời cho không thật ngọt ngào Nên câu nói dối lúc nào cũng xanh! Ngày nhiều ...
Keo kiệt: Đến bây giờ, bao kỉ niệm đã xa, tôi đổi tính, chi ly từng ngày tháng…
Tôi đã trở thành người keo kiệt Khi nắng đem kỷ niệm trỗi về Tôi tiếc những tháng ngày đã mất Nhung nhớ xa rồi cùng nỗi đam mê. Tôi nhớ những ngày Hè nắng rát Đường bụi lầm kẽo kẹt đạp xe Rồi những buổi mưa như ngăn bước Trên đường dài chỉ mỗi tôi đi. Bắt ...
Tháng Ba ơi xin tháng Ba ở lại, thắp ngọn lửa hồng cháy sáng mãi ngàn xuân!
Có gì đắm sâu trong câu hát ngày xuân Làm chín mọng những chùm quả ngọt Có gì bồi hồi trong tiếng chim đương hót Tươi mát ngọt ngào hương sắc Thuận Vi. Vườn tiếp vườn, màu xanh dắt ta đi Dưới vòm cây ngọn gió nào bối rối Ơi cái gió ngàn năm không có ...
Cho tôi hỏi thăm đường về hạnh phúc?
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường ...
Đất trời náo nức vào xuân, người vui chân bước bâng khuâng… nỗi lòng
Ngỡ mùa xuân đến từ lâu Ngỡ như người gặp lần đầu nơi đây Trời xanh, càng ngắm, càng đầy Bởi hoa kia cứ chen dầy mãi thôi! Nghĩ gì đàn én kia ơi Mà mang gió đến cho trời thêm xanh? Cho con suối hóa ngọt lành Cho cây cam chín, trĩu cành hương thơm. Tiếng con ...
Vở kịch cuộc đời đang diễn lại tích xưa, lời cầu xin rêu phong kín đền chùa
Ngày dần phai trong nắng quái chiều hôm Hoàng hôn ngoái đầu biết mình không còn trẻ Đêm trầm tư khép bờ mi lặng lẽ Để mặc vui buồn gồng gánh những giấc mơ. Vở kịch cuộc đời đang diễn lại tích xưa Chuyện chưa kể giờ bỗng thành chuyện cũ Bởi không rõ điều Thượng ...
Những oán hờn và than trách, không mang vào Mùa Xuân
Chỉ trong một khoảnh khắc Một mùa đã qua đây Chỉ trong một khoảnh khắc Năm tận và tháng bay. Ừ nhỉ, lá đã thay Hoa đã màu hoa khác, Gió chợt xanh hơn trước Mây cũng màu mây vui. Thơ đành ngắn lại thôi Vì nói làm sao hết Cái được và cái mất Giao mùa là giao ban. Mừng tuổi ...

End of content
No more pages to load