Ta còn nợ… thời gian trầm mắt mẹ
Gánh phong trần pha nắng gió vai cha…
Nợ con thơ… mắt trong ngần khờ khạo
Nợ bình yên… cho giấc mộng và em!

Ta còn nợ…. thủa thiếu thời nông nổi..
Chao chát đời theo cánh võng đam mê
Nợ thương đau… cho những lần sống vội!
Nợ chính mình… khi tôi chẳng là tôi!

Ta còn nợ… thời gian trầm mắt mẹ. Gánh phong trần pha nắng gió vai cha… (Ảnh: Pinterest.com)

Ôi! Cuộc đời là bao vết thương….
Vô thường… ta!
Một mình cuồng quay xót xa…
Riêng mình… giữa… si ….mê!

Ta còn nợ… một tâm hồn đá cuội…
Đắp chai mòn lên kiếp sống hư hao
Nợ yêu thương… nơi tiếng lòng dạt dào
Nợ một lời… câm nín chẳng thành câu!

Nợ yêu thương… nơi tiếng lòng dạt dào. Nợ một lời… câm nín chẳng thành câu! (Ảnh: Pinterest.com)

Ôi! Dòng đời cùng bao bước chân sai lầm…
Ta! Lạc loài còm cõi tháng năm thăng trầm
Giữa… bâng… khuâng…! Ta ngồi đợi…
Hoàng hôn và cát bụi!

Lãng du hồn theo dấu cánh thiên di…
Nhặt đơn sơ đan mấy lần khạo khờ
Chợt bình minh chập chững bước theo về.
Ta lặng thầm lần theo bước chân phong trần…

Lãng du hồn theo dấu cánh thiên di… Nhặt đơn sơ đan mấy lần khạo khờ. (Ảnh: Pinterest.com)

Ta lặng nhìn mình bao vết thương mê lầm!
Mắt rưng rưng! Ôi là thế!
Một đời người mê mải… Đôi tay trần …
Ôm chiếc võng đam mê

Một con tim vương quá nhiều bộn bề
Lãng quên mình xa mất thuở ngây thơ
Nợ mãi ngàn năm.. một kiếp trầm luân…
Nghiệt ngã vòng xoay… tình!

Một con tim vương quá nhiều bộn bề. Lãng quên mình xa mất thuở ngây thơ. (Ảnh: Pinterest.com)

Thụy Du

Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ