Với người tu hành, nỗi khổ lớn nhất chính là sự cô đơn, dù sao họ cũng là con người, vẫn còn hỉ nộ ái ố, để buông được chúng tiến về phía thần đâu phải chuyển dễ dàng. Nỗi dằn vặt, giằng xé, u sầu cũng như những con sóng vỗ trường giang mênh mông và bất tận…

Gió lạnh, màn đêm, tiếng dế kêu
Một mình lặng lẽ trong đêm thâu
Cô đơn nặng gánh người tu sĩ
Sóng vỗ trường giang mấy kiếp sầu

Tiên giới nơi đâu mới là nhà?
Trở về thật khó, vì đường xa
Bao tâm chấp trước khó buông bỏ
Quê cũ chỉ là mộng đã qua?

Nơi cõi hồng trần
Ảnh: Đông Tuyền Blog

Đêm vọng xa xa tiếng dế kêu
Đồng hồ tích tắc khẽ nhích đều
Ngẫm cõi trần ai bao đau khổ
Mấy bậc anh hùng thoát khỏi mê?

Nhân gian sóng vỗ nghìn trùng
Xưa ta lạc lối mông lung kiếp người

Bạn đang đọc bài thơ: “Nhân gian sóng vỗ nghìn trùng…” tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||149278959__