Làng quê tôi nép bên bờ câu hát
Mượn chén ăn cơm lắc lẻo gập ghềnh
Nếu ai có một làng quê như vậy
Thì suốt đời không thể nào quên

Lục bình buồn trôi xuống trồi lên
Hoa tím vướng mái dầm vội vã
Người quê tôi không ai già yếu cả
Mắt nhắm rồi đất còn đọng móng tay.

Lục bình buồn trôi xuống trồi lên, hoa tím vướng mái dầm vội vã (Ảnh: Pinterest)

Ngày tháng quê tôi không rộng không dài
Nỗi tất bật rộng dài hơn ngày tháng
Già tóc màu mây, trẻ tóc màu nắng
Đồng lúa quê tôi theo mùa cứ xanh rờn.

Ba tôi suốt đời không thích ngắm gì hơn
Đồng lúa chín con sông mùa nước đổ
Bọn trẻ chúng tôi lớn dễ dàng như cỏ
Lúc hát vẫn là “bắt nhái cắm câu”…

Ba tôi suốt đời không thích ngắm gì hơn, đồng lúa chín con sông mùa nước đổ (Ảnh: Discoverhoian)

Thế nhưng dù đi đâu về đâu
Tôi vẫn nhớ như in mùi đất ướt
Dáng ba tôi ngồi be bờ tát nước
Cuối tháng mười cơn gió bấc se se.

Gió bấc đi rồi gió bấc lại về
Câu chúc năm xưa liệu còn nghe chăng?
Tôi loay hoay với nỗi niềm, mong ước:
Làng quê ta bao giờ khác bây giờ?

Thu Nguyệt

Clip hay: 

videoinfo__video2.dkn.tv||596807828__

CLIP HAY