Gió mang nỗi nhớ về đâu
Để dòng trăng mặn dãi dầu quặn riêng
Lá chiều thơ thẩn chờ phiên
Sáo diều hoang lạnh vụt nghiêng trở mình

Triền đê lặng lẽ trung trinh
Phơi ườn mưa nắng bạc khinh thói đời
Cỏ hoang lẳng lặng nuốt lời
Gửi thề theo gió cho vơi nợ nần

Cỏ hoang lẳng lặng nuốt lời. Gửi thề theo gió cho vơi nợ nần. (Ảnh: Dinhvanlinh/flickr.com)

Hương nồng đã trải cuối sân
Bờ vai trĩu mỏi chồn chân bần thần
Sương khuya vẫn hẹn sóng ngần
Tình mơ còn đắm nẻo gần khó phân

Mỏng manh áo lụa hồng trần
Vung văng tha thướt quần thân ngọc ngà
Dùng dằng ngó tự đằng xa
Ngẩn ngơ tiếc vọng thu ba dợm trào…

Hương nồng đã trải cuối sân. Bờ vai trĩu mỏi chồn chân bần thần. (Ảnh: Dinhvanlinh/flickr.com)

Nguyên Trân, 04/2016

Từ Khóa: Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ