“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Giờ đây mẹ đã đi xa
Đầu cha tóc bạc, tuổi già hay đau

Nhớ ngày rau cháo nuôi nhau
Mẹ cha mong ước con mau trưởng thành
Ba gian nhà lá mong manh
Cha là cột trụ, mẹ thành liếp che

Ầu ơ trong những đêm hè
Mẹ ngồi quạt mát cùng ve ru hời
Lời ru nâng bước vào đời
Trong mơ con thấy bầu trời đầy sao.

Nhớ ngày rau cháo nuôi nhau. Mẹ cha mong ước con mau trưởng thành. (Ảnh: Pinterest)

Cha mẹ nghề giáo thanh cao
Cái nghèo, cái khó như bao dân mình
Sáng gieo cái chữ, cái tình
Chiều về mẹ vẫn một mình quay tơ

Cha thời cũng biết làm thơ
Mà sao vần điệu phải chờ cám heo
Tuổi thơ mắt vẫn trong veo
Nhớ lời cha dặn phải theo nghiệp nhà

Sống cần can đảm, thật thà
Biết vinh, biết nhục mới là chính nhân
Mẹ khuyên tín nghĩa, chuyên cần
Tránh xa mực tối, lại gần đèn soi.

Mẹ khuyên tín nghĩa, chuyên cần. Tránh xa mực tối, lại gần đèn soi. (Ảnh: Pinterest.com)

Học theo gương sáng mà noi
Biết yêu đất nước, giống nòi nước Nam
Gạt bỏ thói xấu gian tham
Đừng vì lợi ích mà làm điều sai

Hôm nay nghĩ đến ngày mai
Làm mười ăn tám để hai phần dành
Thời con như búp trên cành
Chỉ lo ăn ngủ, học hành mà thôi

Chưa thấu vất vả trên đời
Mẹ cha đã trải lúc thời khó khăn
Cái thời rơm bện làm chăn
Củ khoai, củ sắn nhọc nhằn thay cơm.

Thời con như búp trên cành. Chỉ lo ăn ngủ, học hành mà thôi. (Ảnh: Pinterest.com)

Nồi vơi mẹ bớt phần đơm
Mẹ rằng nhiều lắm, thằng Bờm ăn thêm
Nhiều khi cha thức trắng đêm
Mò cua, bắt cá kiếm thêm vài đồng

Cha rằng sắp đến mùa đông
Con cần áo ấm để không lạnh người
Tháng ba cho chí tháng mười
Vài manh áo cũ cha cười run run

Lo nhà không có củi đun
Cha đi lên núi, dao cùn chai tay
Đêm đông gió lạnh heo may
Quây quần bếp lửa mong ngày hồng tươi.

Đêm đông gió lạnh heo may. Quây quần bếp lửa mong ngày hồng tươi. (Ảnh: KhoaLinh/flickr.com)

Cha răn con chớ có lười
Tuổi nhỏ ham học nên người mai sau
Thuốc đắng cũng như đòn đau
Thuốc mau giã tật, đòn mau nhớ lời

Giờ đây đứng giữa cuộc đời
Con càng thêm ngấm những lời mẹ cha
Mẹ cho đời con nở hoa
Cha cho nghị lực phong ba chẳng sờn

Núi vàng, núi bạc chẳng hơn
Công ơn dạy bảo, công ơn sinh thành
Giờ đây con đã trưởng thành
Gây cơ, dựng nghiệp, áo lành, cơm no.

Mẹ cho đời con nở hoa. Cha cho nghị lực phong ba chẳng sờn. (Ảnh: Pinterest.com)

Đông về chẳng phải co ro
Hè sang chẳng ngại nắng to, mưa rào
Dù rằng chưa hẳn tự hào
Cũng là ước muốn ngày nào mẹ cha

Bốn mùa cây trái nở hoa
Sum vầy, đầm ấm, trẻ già yên vui
Nhớ mẹ nước mắt ngậm ngùi
Dành phần báo đáp cha vui tuổi già

Con giờ cũng đã làm cha
Càng thêm thấu hiểu người già năm xưa
Nhiều khi bỗng khóc như mưa
Nhớ về bao bận mình chưa vâng lời.

Công ơn cha mẹ biển trời
Thái Sơn, Đông Hải trọn đời con mang.

27/12/2013

CLIP HAY