Đó là một ngày tháng 3 ấm áp, khi tôi bước tới bên ghế đá vào lúc hết ca trực. Sau những ngày giá rét, nắng ấm hiếm hoi khiến cho ghế đá bệnh viện trở nên đắt giá hơn bao giờ hết. Tôi mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt bà rất đẹp, nhưng buồn rười rượi. Bà ấy nhìn lên những tán cây xanh, cảm giác như muốn ngăn những giọt nước mắt không chảy ra.

– Cháu có thể giúp được gì cho bác không? – tôi hỏi nhỏ

– Cảm ơn cháu, nhưng chuyện này rất khó để người khác giúp được – bác ấy quay sang nhìn tôi, khuôn mặt mệt mỏi vô cùng.

– Nếu bác thấy quá mệt mỏi, và không thấy phiền phức, thì cháu có thể nghe câu chuyện buồn của bác. Đôi khi, chỉ nói ra thôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn.

– Cảm ơn cháu – bác ấy buồn bã nói – đó là vì con trai bác, nó mới 19 tuổi, và nó bị một khối u ở não – bác ấy bắt đầu khóc – các bác sĩ cũng không cứu được nó. Con trai bác đang sống trong những ngày cuối cùng…

– Cháu rất tiếc

Tôi thấy nghẹn lại, đau thắt ở trong tim, những ký ức lại trở về…

Tôi chẳng biết nói gì hơn bởi bao năm qua tôi không học được cách an ủi nào khác…

– Đó đâu phải lỗi của cháu – người phụ nữ lau đi những giọt nước mắt và mỉm cười – nhưng con trai bác rất dũng cảm, dù đau đớn, nhưng nó vẫn cố chịu đựng, lúc nào cũng cười đùa, an ủi bố mẹ. Nhưng điều làm bác đau lòng hơn là nó muốn hiến tặng đôi mắt… cho những người cần đến – bác ấy lại khóc, giọng nói nghẹn ngào – Bác không muốn rằng, đứa con trai thương yêu của mình, khi lên tới thiên đường lại thiếu đi đôi mắt, bác không muốn nghĩ rằng, con trai bác sẽ phải chịu đựng mất mát ấy ở nơi mà mọi người đều được hạnh phúc.

Tôi đưa cho bác ấy chiếc khăn tay để lau nước mắt.

– Đây là chiếc khăn tay mà người bạn gái đầu tiên đã tặng cháu, cũng đã 7 năm trôi qua, và cháu hiểu cảm giác của bác lúc này… như chưa bao giờ thay đổi, vì cháu đã từng trải qua

Đôi mắt ngân ngấn nước mắt của bác ấy nhìn tôi, đầy băn khoăn

– Đó là khi cháu học năm thứ 3 ở trường Y, bạn gái của cháu, đột ngột phát hiện mình đang bị ung thư giai đoạn cuối, không còn cách chữa trị… thật là khôi hài khi cô ấy là một bác sĩ tương lai, và cháu cũng thế. Nhưng số phận không thay đổi được…

– Bác rất tiếc… – bác ấy nói nhẹ

– Không sao ạ, cô ấy cũng giống con trai bác, đã đăng kí hiến tặng trái tim cho người khác. Trong một tháng cuối cùng ấy, tất cả đều trôi qua quá nhanh, cháu rất sốc, và đau lòng vô cùng, khi nghĩ tới việc cô ấy ra đi, mà không mang theo trái tim mình. Những ngày đầu tiên sau khi cô ấy mất, cháu như người điên, chẳng làm nổi gì cả.

Cho đến một ngày, lật giở cuốn nhật kí cô ấy ghi lại những ngày cuối cùng, cháu tìm được một lá thư, gửi cho mình, từ cô ấy…

– Lá thư viết gì?

– Cô ấy kể cho cháu nghe về những giấc mơ trong những ngày cuối cùng của mình. Cô ấy nói có một thiên thần, đã cho cô ấy xem hình ảnh về thiên đường, nơi cô ấy sẽ đến. Đó là một nơi đặc biệt, vì tất cả mọi người đều là thiên thần, và chẳng có ai hoàn hảo.

Có thiên thần thiếu mất lá gan, có thiên thần thiếu mất trái tim, giống như cô ấy, lại có thiên thần thiếu mất đôi mắt, giống như con trai bác vậy. Chẳng có thiên thần nào đầy đủ như lúc mới sinh ra. Nhưng những thiên thần ấy sống bên nhau, cùng nhau đi dạo, thiên thần không có trái tim dắt thiên thần thiếu đi đôi mắt., và thiên thần thiếu mất đôi mắt lại đập hộ những nhịp đập của trái tim… cùng với nhau, những thiên thần ấy sống ở một nơi rất đông, rất đông niềm vui, và chẳng bao giờ buồn phiền nữa. Đó là thiên đường không hoàn hảo, nhưng hạnh phúc nhất trên đời…

Người phụ nữ ấy không nói gì, cũng không còn khóc nữa, bà đặt chiếc khăn vào tay tôi, nắm lấy tay tôi nhè nhẹ, nhưng ấm áp, mỉm cười: ” Cảm ơn cháu, nhiều lắm! “

Tôi bước đi, nghĩ rằng người phụ nữ ấy đã chọn được quyết định cho mình, và tôn trọng quyết định của người con trai dũng cảm của bà, cậu bé đã chọn đến một nơi, được gọi là “Thiên đường của các thiên thần không hoàn hảo”.

Video: Bác sĩ và hành trình chữa bệnh cho chính mình

videoinfo__video3.dkn.tv||4b87923ab__

Ad will display in 09 seconds