Tôi đã rất cẩn thận lựa chọn ra những loại hoa làm nên bó hoa ngày cưới của mình và không quên nghĩ đến ý nghĩa của chúng, gồm hoa diên vĩ (là hoa vị hôn phu tôi yêu thích), hoa hồng trắng (tượng trưng cho sự thanh khiết trong văn hóa phương Tây), và những sợi dây thường xuân xanh biếc (biểu tượng của lòng chung thuỷ).

Đến giữa buổi tiệc cưới, tôi đang hạnh phúc ngập tràn trong rượu vang và hoa, rôm rả trò chuyện cùng bạn bè, bất thình lình có một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay lại, nhận ra người phụ nữ vừa thoáng gặp ban nãy, một người bạn của mẹ chồng tôi. Trên tay bà ấy là một sợi tua xoắn dài của cây thường xuân.

“Nó rơi ra từ bó hoa của cháu lúc ở trên sàn khiêu vũ”, người phụ nữ ấy nói. Tôi mở lời cảm ơn và với tay nhận lấy khi bà ấy tiếp lời: “Cô có thể giữ lại dây hoa chứ?”.

Tôi giật nảy mình. Một người, gần như lạ mặt, sao có thể hỏi xin hoa cô dâu ngay giữa tiệc cưới! Vẫn chưa đến lúc thực hiện nghi thức tung cầu hoa kia mà? Bà ấy muốn gì ở sợi dây thường xuân của tôi nhỉ?

Ảnh minh họa (nguồn: Marry).

Tôi bình tĩnh suy nghĩ. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu tuần trăng mật, không thể mang theo bó hoa này. Chúng có thể bị quẳng đi cùng những tờ giấy gói quà và những thứ rác trong ngày cưới. Tại sao không cho chúng đi? Ngày hôm nay, tôi đã cho đi rất nhiều…

“Cô cứ tự nhiên”, tôi trả lời với nụ cười tươi, lòng tự khen mình đã cư xử thanh lịch với một đề nghị kỳ quặc như thế. Nhạc bắt đầu nổi lên, tôi phải rời đám đông, cũng chẳng để tâm đến chuyện linh tinh ấy nữa.

Vài tháng sau, chuông nhà tôi reo vang. Tôi mở cửa và nhận ra người phụ nữ. Tôi không giấu được sự nhạc nhiên. Tôi đã không gặp bà ấy từ hôm lễ cưới. Gì thế nhỉ?

“Cô có một món quà cưới cho cháu”, bà ấy nói và đưa cho tôi một chậu cây nho nhỏ um tùm với những tán lá khoẻ khoắn, xanh mướt. Ngay lập tức tôi hiểu ra. “Đó là sợi dây thường xuân mà cháu làm rơi hôm tiệc cưới”, bà ấy giải thích. “Nó trông có vẻ khoẻ mạnh nên cô mang về trồng vào chậu cho cháu”.

Tôi xúc động không nói lên lời. Đây thật là món quà cưới quý giá nhất mà tôi nhận được!

Đã 20 năm trôi qua, bây giờ tôi là mẹ của ba cậu con trai. Một ngày nào đó, chúng sẽ kết hôn. Với vai trò mẹ chồng, tôi sẽ đề nghị bó hoa cưới của con dâu có một ít dây thường xuân, và tôi biết mình sẽ lấy từ chậu cây nào trong vườn…

Tiêu đề do ĐKN đặt. Độc giả có thể đọc bài gốc tại đây.

Video xem thêm: Ăn ở thiện lương, rộng đường phúc đức

videoinfo__video3.dkn.tv||532230b73__

Ad will display in 09 seconds