Giờ đây, tôi cảm thấy rất hối hận, hối hận vì đã không nói với anh sự thật. Có lẽ, nếu anh biết được sự thật, chúng tôi đã có cơ hội ở bên nhau suốt đời… Có lẽ, đã quá muộn rồi…

Năm nay tôi 24 tuổi, do gia cảnh nghèo khó nên sau khi tốt nghiệp trung học, tôi liền ra ngoài kiếm việc. Tôi làm phục vụ phòng trong một khách sạn. Tại đây, tôi gặp Tiểu Vũ, một đầu bếp, và sau này là bạn trai tôi. Chúng tôi gặp nhau vào tháng 3/2015. Lúc đó, tôi mới vào, mọi thứ đều lạ lẫm. Anh chủ động làm quen và chúng tôi trở thành bạn bè. Qua thời gian, anh đã nảy sinh tình cảm với tôi. Tôi cũng rất thích sự tự tin và tính cách vui vẻ ở anh.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Internet)
Ảnh minh họa: Internet.

Anh là một người đàn ông tốt bụng, kín đáo, song cũng rất hài hước và lãng mạn, đôi khi mang đến cho tôi những bất ngờ thú vị. Anh thường tặng túi xách cho tôi, bảo rằng là hàng nhái, nhưng tôi rất thích và trân trọng tất cả những món quà của anh. Một lần, tôi đã hỏi anh rằng tại sao anh lại thích tôi. Anh bảo, bởi vì tôi không chỉ đẹp mà còn dịu dàng và ân cần, cảm giác rất mỏng manh, cần người nương tựa. Anh muốn che chở cho một người con gái như vậy.

Tháng 10/2015, tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ tôi đều đồng ý rằng ngoại hình và tính tình của anh không có chỗ chê trách, có điều, anh chỉ là một đầu bếp. Sau bữa ăn, mẹ gặp riêng tôi, bảo rằng dì đã giới thiệu tôi với một người đàn ông rất tốt. Anh ta là chủ một cửa hàng trái cây, gia đình khá giả.

Tôi hiểu ý mẹ, liền đáp: “Mẹ ơi, con chỉ muốn ở bên Tiểu Vũ thôi. Mẹ có thể tác thành chúng con được không?”. Mẹ lập tức nghiêm nét mặt và nói: “Bố mẹ nuôi dưỡng ba đứa các con trưởng thành như hôm nay không hề dễ dàng gì. Hai anh trai của con đến giờ vẫn chưa kết hôn, bởi vì sao? Là vì gia đình chúng ta nghèo. Không đủ tiền để sống, mỗi ngày trôi qua sẽ rất khổ sở… Con hãy nghe mẹ lần này đi, hãy nhanh chóng chấm dứt với cậu thanh niên đó”.

Từ bé đến giờ, tôi chưa từng làm trái ý bà một lần. Thế nhưng, hôm đó, tôi đã lần đầu phản đối: “Không được, con muốn sống với anh ấy!”. Chưa kịp dứt lời, tôi đã nhận ngay một cái tát. Tôi không trách bà. Với tôi, bà là người không có công sinh, nhưng có ơn dưỡng dục sâu nặng. Có trách, tôi chỉ trách chính mình, trách số kiếp của mình. Tại sao tôi lại bị cha mẹ ruột bỏ rơi? Tôi đã làm nên tội tình gì?…

Ảnh minh họa: Iini.

Ngày hôm ấy, tôi trốn vào trong phòng, bật khóc nức nở. Tôi hiểu ý định của mẹ, bà hy vọng tôi có thể kết hôn với một gia đình khá giả, sau đó có thể dùng tiền thách cưới để giúp anh trai lấy vợ. Nhưng, còn hạnh phúc của tôi?…

Một thời gian sau, dì sắp xếp cho tôi gặp người đàn ông kia. Tôi đã ôm vết thương lòng suốt bấy lâu, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành mang trong tim hình ảnh Tiểu Vũ mà đi gặp mặt cho vừa lòng bề trên. Tôi cảm thấy rất có lỗi với Tiểu Vũ. Cuối cùng, tôi đã nói lời chia tay. Tôi giấu nhẹm chuyện bị ép hôn của mình, vì sợ rằng sẽ làm anh tổn thương. 

Tôi biết rằng, bất luận dù tôi có làm thế nào, nói gì đi chăng nữa, đều sẽ làm cho anh buồn. Nhưng tôi buộc phải rời xa anh, bởi vì tôi không thể bất hiếu với cha mẹ nuôi. Anh hỏi tôi tại sao tôi lại muốn chia tay, tôi nói rằng tôi đã thích một người khác. Anh không tin. Chỉ khi tôi đưa bức ảnh của người đàn ông kia, anh mới tin đó là sự thật.

Tôi nhớ rất rõ ngày chia tay, ngày 2/11/2015. Hôm đó, tôi làm thủ tục xin nghỉ việc ở khách sạn, rồi cùng anh ăn bữa tối cuối cùng. Bao nhiêu tủi hờn dâng lên, khiến tôi không thể nuốt nổi, và rồi gục mặt trên bàn khóc nấc lên. Anh cũng không cầm được những giọt nước mắt. Chúng tôi ôm lấy nhau lần cuối. 

Ngày 23/12 năm ấy, tôi làm lễ đính hôn với người đàn ông kia. Tôi lại khóc thương cho số phận của mình, những giọt nước mắt âm thầm.

Tôi đã không gửi thiệp mời tới Tiểu Vũ, nhưng có lẽ các đồng nghiệp cũ đã nói với anh ấy. Ngày cưới của tôi, anh đã lái một chiếc xe thể thao đến, trao 999 bông hồng cho tôi. Lúc ấy, gia đình và bạn bè có mặt đều vô cùng bất ngờ, cảnh tượng diễn ra còn lãng mạn hơn cả đám cưới. Thời khắc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc trào dâng, nhưng pha lẫn buồn tủi, tôi thầm tưởng tượng đến cảnh thường xuất hiện trong phim, cô dâu bị bắt cóc trong ngày cưới. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng bị kéo về thực tế phũ phàng.

Sau khi tặng hoa xong, Tiểu Vũ liền lái xe đi. Tôi cứ nghĩ, chiếc xe đó là xe anh mượn, nhưng khi tôi đọc những lời chúc trong tấm thiệp gắn ở trên bó hoa, tôi mới sững người. Hóa ra, thân thế anh không đơn giản như những gì tôi nghĩ. Anh là con trai của ông chủ khách sạn đó, gia đình cực kỳ giàu có. Chiếc xe anh lái là do anh mua, còn những chiếc túi xách trước đây anh tặng tôi, đều là hàng thật…

Ảnh minh họa: Iini.

Tôi không hiểu. Tại sao anh không nói cho tôi biết? Lẽ nào anh cũng có bí mật riêng tư, hay những người giàu có đều thích hành xử như vậy? Giờ đây, tôi cảm thấy rất hối hận, hối hận vì đã không nói với anh sự thật. Có lẽ, nếu anh biết được sự thật, chúng tôi đã có cơ hội ở bên nhau suốt đời… Có lẽ, đã quá muộn rồi…

Câu chuyện có cái kết thật buồn, nhưng cũng để lại cho chúng ta nhiều bài học thấm thía. Quả thật, có đôi khi, trong những tình cảnh trớ trêu, giữa “Hiếu” và “Tình”, chỉ có thể chọn lấy một mà thôi. Song, lại có những lúc, sự lựa chọn ấy chỉ là một thử thách hoàn toàn có thể vượt qua được trên con đường đi đến hạnh phúc của các cặp đôi. Thử thách rằng, liệu hai bạn có thật lòng yêu nhau hay không, gặp chuyện có thể cùng nhau giải quyết không, hay chỉ có thể bên nhau khi yên bình, còn lúc giông bão thì dễ dàng buông tay? Cha mẹ nào cũng mong con được hạnh phúc, cực chẳng đã nên mới phải bắt ép con điều này, điều khác, nhưng nếu hai bạn yêu thương nhau chân thành, biết đâu bậc phụ mẫu cũng động lòng?

Nếu như cô gái trong câu chuyện này có thể chia sẻ với người yêu tình cảnh của mình, thì có lẽ cô sẽ vẫn giữ được cả sự hiếu thuận với cha mẹ và tình yêu đích thực của đời mình. Chúng ta cố giấu đi những lo toan, vất vả vì không muốn người mình yêu phải phiền lòng, nhưng bạn có nghĩ rằng, tình yêu chân chính đến từ sự cảm thông và chia sẻ không? “Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn” cơ mà? Cớ sao lại cứ chủ quan, nghĩ rằng mình phải chịu khổ thì người kia mới được hạnh phúc? Niềm vui khi được chia sẻ sẽ nhân lên, còn khổ đau khi được san sẻ sẽ vơi đi, bạn à. Vậy nên, hãy sáng suốt, bạn nhé! 

My My

Video xem thêm: Đạo nghĩa vợ chồng trong văn hoá truyền thống

videoinfo__video3.dkn.tv||a6949e53b__

Ad will display in 09 seconds