Một công ty nọ chuẩn bị tuyển tài xế với mức lương cao, qua nhiều vòng tuyển chọn, chỉ còn lại 3 người có kỹ năng tốt nhất.

Giám khảo hỏi họ: “Bên vách đá có một khối vàng, các anh lái xe đến đó, các anh nghĩ rằng nên đỗ xe cách đó bao xa để không bị rơi xuống dưới?”

Người thứ nhất nói: “2 mét”.

Người thứ hai nói như đinh đóng cột: “Nửa mét”.

Người thứ ba thì nói: “Tôi sẽ cố gắng xa vách đá nhất có thể, càng xa càng tốt”.

Kết quả là công ty này chọn người thứ ba.

***

Trên thế giới này, có hàng ngàn vạn cuốn sách dạy chúng ta cách làm thế nào để đạt được điều gì đó. Trong khi đó, những cuốn sách dạy con người cách buông bỏ thì thưa thớt như lá mùa thu. Kỳ thực, đôi khi phải buông bỏ thì mới có thể đạt được thành quả to lớn hơn.

Dòng suối nhỏ rời xa mặt đất bằng phẳng là bởi vì muốn quay về biển rộng. Lá vàng lìa xa cành cây là để đợi chờ mùa xuân xanh tươi. Ngọn nến buông bỏ thân thể nên mới có được cuộc đời quang minh, ngời sáng. Tâm tình nhờ buông bỏ thế tục mà có thể an trú giữa bình yên.

Nếu chúng ta muốn ngắm nhìn cầu vồng rực rỡ thì chúng ta phải trải qua cơn mưa giông. Nếu chúng ta muốn viên mãn công thành thì chúng ta cần lặng lẽ âm thầm đi qua những ngày gian khó. Buông bỏ sự thoải mái nhất thời, buông bỏ hư vinh trước mắt, bởi vì trên thế gian này chỉ có “xả bỏ” mới có thể “đắc được”.

(Ảnh: peakpx.com)

Nếu yêu ghét mừng giận là sự ràng buộc cảm xúc, thì xả bỏ cái tình ấy đi chúng ta sẽ nhận được sự an nhiên tự tại.

Nếu kiêu ngạo là phiền não thì chúng ta có thể xả bỏ đi tâm kiêu ngạo, khi ấy chúng ta chẳng phải sẽ có được tâm tình thoải mái sao?

Nếu ham muốn vọng tưởng là hão huyền thì khi xả bỏ đi vọng tưởng ấy, chẳng phải sẽ được sự chân thực sao?

Nếu tranh đấu là thống khổ, hãy xả bỏ tranh đấu, nhún nhường một chút để được yên bình trong tâm.

Buông bỏ những khổ đau do mất mát mang đến, buông bỏ những thù hận do bị lăng nhục mang lại. Buông bỏ những tranh cãi do thiếu nhường nhịn mà ra, buông bỏ những biện giải do hiếu thắng mà có. Buông bỏ những truy cầu tiền tài vật chất, buông bỏ tham vọng thế lực quyền quý, buông bỏ những dối trá khoa trương. Chỉ có dũng cảm “buông” hết thảy những gì dính mắc, vướng víu thì bầu trời của bạn mới trở nên quang đãng, rộng mở.

Đời người chính là quá trình học cách buông bỏ, bởi vì ai cũng đến đây với hai bàn tay trắng và ra đi hoàn toàn trắng tay. Đau khổ giãy giụa, liều mạng ôm giữ chi bằng tiêu sái phất tay, dũng cảm lựa chọn “buông”. Buông hạ bớt hành lý lỉnh kỉnh thì mới có thể đi được xa hơn! Có thể buông mới có thể đắc. Người mà cái gì cũng nguyện không buông thì sẽ không giữ được mà trái lại, sẽ mất đi những gì trân quý nhất.

Trăng có khi tròn khi khuyết, người có khi hợp khi tan, việc có lúc thành lúc bại. Luôn vận động, biến chuyển và đổi thay chính là quy luật của vũ trụ, quy luật của cuộc đời. Biết vậy rồi thì chúng ta sẽ thấy mọi việc xảy ra đều là chuyện bình thường, chúng ta sẽ không còn xem việc gì đó là quá mức quan trọng, không còn phải oán than khi không có được, hoặc khổ sở dằn vặt khi bị mất đi thứ mình thương yêu.

Khi tâm lượng đã đủ rộng lớn, bao dung và sáng suốt, thì đến một ngày, nhìn lại những thứ đã từng khiến ta khổ sở cùng cực khi xưa, chúng ta có thể bình thản mỉm cười và thấy rằng sao mà chúng nhỏ bé, vụn vặt đến thế? Ai đó đã từng nói rằng: “Khi bạn từ một con kiến trở thành một con voi, thì tảng đá to lớn đã từng chặn đường khiến cho bạn không thể vượt qua nổi ấy, hóa ra chỉ là một hạt cát bé nhỏ nằm dưới gót chân bạn mà thôi”.

Thanh Ngọc

(Tổng hợp và biên soạn)

videoinfo__video3.dkn.tv||24ec5f84e__