Thơ: Đôi bờ

Nghệ thuật 08/10/19, 09:07

Sông Măng nối hai bờ Đẹp như bức tranh thơ Bên trái bờ Mang Thít Nhóm chợ lúc tinh mơ. Bên phải bờ Vũng Liêm Rợp bóng mát dừa xiêm Xuôi dòng ra cửa biển Ngút mờ những cánh chim. Bìm bịp áo nâu đen Bờ sông rảo bước ven Bình yên cùng xóm vắng Lượn qua khóm cóc kèn. Lối xưa ...

Hồn quê mình, bao lời không kể hết!

Nghệ thuật 21/07/19, 15:00

Hồn quê mình Là rau lang luộc Chấm mắm cáy mắm cua Nồng vị phù sa... Là bánh cuốn làng Kênh Cay mùi cà cuống Kẹo Sừu Châu Giòn gió bấc mùa đông... Hồn quê mình Rau muống cằn bãi sông Tương làng Bái, Rau cần làng Thượng Cải bắp Cổ Gia, Điện ...

Nhớ xưa ngõ vắng dấu chân người, còn cho ta trở lại?

Nghệ thuật 19/07/19, 12:00

Phố chật quá rồi, Ta muốn chạy khỏi những khối bê tông, Chạy khỏi những công viên, Cỏ ngay ngắn con đường trắng cuội, Những cổ thụ từ rừng già giả dối, Nước suối trong lát đá đáy da trời... Ngọn gió thều thào nấp trong bụi chuối, Lá xanh um lả giả, cứ sao sao... Ta muốn ...

Nhớ Đà Lạt: Nắng thủy tinh, sóng sánh mật ong vàng…

Nghệ thuật 17/07/19, 08:26

Ừ nhỉ, mình đã lên Đà Lạt, Xa lắm rồi, Cái thuở thông trăm tuổi, Nắng thủy tinh, Sóng sánh ngọt mật ong... Bao nhiêu năm muốn một ngày trở lại, Lò sưởi xưa ,bên người ấy, Trắng đêm ngà... Giấc mơ lụa là, Tung tăng cỏ biếc, Nhìn suối khe, Mà tim khẽ reo... Sương đùn mãi mà áo ai xanh ...

Giã từ luân hồi, cổng Trời đã mở…

Nghệ thuật 16/07/19, 15:30

Biển nhiều nước thế Ta lại tìm sông Gặp nhau cửa bể Thuyền vào mênh mông Biển dung chứa hết Mọi ngọn mọi nguồn Ngàn đời mặn chát Ngàn đời trắng trơn Biển là nước mắt Một giọt mà thôi Từ bi vô lượng Dợn sóng Luân Hồi Phật cho loài người Một lần cơ hội Khóc nhiều hơn tuổi Dong buồm ra ...

End of content

No more pages to load