Tôi ! Trái bóng tròn.

Vâng! Tôi chỉ là trái bóng, nhưng người ta tranh nhau vì tôi, mấy chục con người, mấy chục đôi chân vì tôi mà tranh dành. Họ dày vò tôi, dẫm đạp tôi, đá vào tôi, đưa tôi lên cao rồi lại đập tôi xuống đất. Có lúc họ lại hôn tôi. Có khi vừa hôn tôi xong họ lại dùng hết sức mà sút vào tôi. Cũng có khi họ đặt tôi vào chấm phạt rồi trút hết tức giận vào cú sút mà đá tôi, khi tôi bay vào lưới họ lại ôm tôi mà hôn, rồi lại ném tôi đi mà ôm nhau mà la hét.

Khi tôi còn ở trong sân thì mấy chục con người mấy chục đôi chân đều hút theo tôi, cả mấy chục ngàn ánh mắt trên khán đài cũng đều hướng vào tôi. Họ phạm lỗi với nhau vì tôi, chơi xấu nhau cũng vì tôi. Nói tóm lại mọi vui buồn của họ đều có tôi trong đó!

Khi thắng họ tung hô nhau mà quên tôi, nhưng khi thua họ lại đổ lỗi cho tôi. Họ sút vào cột dọc sà ngang họ lại bảo tôi tự tìm đến đó. Khi tôi bay vào lưới thì họ lại nhận công của họ!!!

(Ảnh: Twitter)

Sau trận đấu. Tất cả ra về, họ mang theo chiến thắng và thất bại của họ. Họ mang về niềm vui và nỗi buồn của họ. Người chiến thắng thì tung hô nhau, khen nhau giỏi, dùng những mĩ từ để đưa nhau lên tận mây xanh. Kẻ thất bại thì buồn rầu rồi đổ lỗi cho nhau. Khi không đổ lỗi được cho nhau họ liền đổ lỗi cho tôi bằng một câu quen thuộc: ”Trái bóng tròn mà”…!

Thật nực cười và cũng thật chua chát. Dù họ chiến thắng hay thất bại nhưng tất cả họ, cả người thắng và kẻ bại đều quên tôi. Họ bỏ tôi lại đó không ai thèm để ý, không hôn tôi cũng chẳng trút giận lên tôi nữa.

Lúc này tôi thấy mình cô đơn! Thật sự thấy cô đơn, và thấy cả sự vô ơn và vô cảm của họ. Và tôi bỗng hiểu ra một sự thật :Họ không cần tôi mà họ chỉ muốn tôi làm tung lưới đối phương của họ mà thôi !

(Ảnh: dotemirates.com)

Nhưng thôi! Họ nhà bóng chúng tôi là thế, sinh ra để cho mọi người mua vui. Chúng tôi dâng hiến mà không hề đòi hỏi. Chúng tôi là vậy. Muôn đời vẫn vậy.

Song Hiếu, hè 2018

Từ Khóa: Thể Loại: Khác