Tại sao khi con người sinh ra, có người dị dạng, có người là nam, có người là nữ, có người sinh ra trong nhung lụa, có người sinh ra trong nghèo khó…? Phật gia giảng rằng, mỗi người đều có những an bài riêng của mình, vậy nên đừng vội vàng chỉ trích hay phán xét người khác khi không hiểu gì về tình huống chân thực của họ.

Mỗi con người đều có hoàn cảnh, suy nghĩ và nhận thức khác nhau… những người ngoài cuộc sẽ không thể hiểu được tường tận sự việc. 

Đừng nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài

Ngoại hình chính là thứ không thể lựa chọn từ khi sinh ra, người thì xấu xí, người thì xinh đẹp, người thì dị dạng… Nhiều người đem vẻ bên ngoài của người khác ra để nhạo báng, đánh giá, coi thường… vậy liệu có công bằng với họ hay không? Có những người bề ngoài không được bắt mắt, nhưng họ có năng lực, ý chí và một trái tim chân thành.

Nổi tiếng xấu xí “ma chê quỷ hờn”, nhưng có một người phụ nữ lại trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ.

“Liệt nữ truyện – Biện thông” kể rằng, vào thời Chiến Quốc, ở Vô Diêm Ấp nước Tề có một người con gái tên gọi Chung Li Xuân (còn gọi là Chung Vô Diệm), tướng mạo xấu xí, trán cao, mắt sâu, lưng dài, chân thô, mũi hếch, xương cổ nhô ra, cổ to, tóc thưa, bụng phệ, lưng gù, da đen đúa…

Tuổi đã bốn mươi mà không gả được cho ai, tuy nhiên nàng không vì thế mà lấy làm buồn rầu. Ngược lại, khẩu khí của nàng lại càng làm người ta kinh ngạc: ‘Nếu không ai dám lấy ta, vậy thì để Tề Vương tới rước ta vậy’.

Khi ấy vừa hay là lúc Tề Tuyên Vương đăng bảng chiêu nạp hiền tài, cầu người giỏi hiến kế trị nước.

Chung Li Xuân nghe chuyện liền muốn tới diện kiến đức vua, trước bái kiến Tuyên Vương, sau là tự mình tiến cử, muốn tới quản lý hậu cung cho đức vua, tự cho rằng mình là người phụ nữ tài giỏi nhất nước Tề.

Một hôm, nhà vua mở tiệc chiêu đãi quần thần thì bất ngờ có người phụ nữ xin vào yết kiến. Người đó tự xưng là người con gái không lấy được chồng của nước Tề, nghe nói Tề Vương là người hiền minh, xin vào hậu cung lo việc quét tước cho vua.

Các cung nữ nghe xong bụm miệng cười, Tuyên Vương nghe tâu cũng tức cười nhưng vì lòng hiếu kỳ, ra lệnh cho vào yết kiến. Tuyên Vương hỏi: ‘Xú phụ! Ngươi sao không chịu ở yên nơi quê nhà mà tự tiến lên vua. Phải chăng ngươi có tài nghệ cao kỳ gì?’.

Nàng nói với vua Tề rằng, nàng có thuật có thể đoán trước sự việc rồi giương mắt, vỗ gối, khua tay, lắc đầu.

Ảnh minh họa.

Vua Tề không hiểu gì cả, bắt Chung Li Xuân giải thích. Nàng nói: ‘Thiếp giương mắt để thay bệ hạ nhìn thấy khắp thiên hạ, thiếp vỗ gối để thay bệ hạ phạt cái tật tin dùng bọn gian thần, thiếp xua tay để thay bệ hạ đuổi bọn xu nịnh’.

Vua Tề cho rằng không bao giờ có điều đó và tức giận định lôi nàng ra chém. Li Xuân đã bình tĩnh dùng lời lẽ phân tích rõ chính sự trong nước, và chỉ ra 4 mối nguy cấp của nước Tề.

1. Tuyên Vương năm nay đã hơn bốn mươi tuổi mà vẫn không lập người kế vị, cả ngày chỉ ăn chơi ham mê tửu sắc, không coi trọng việc giáo dục con cái. Nếu như Tuyên Vương gặp phải điều gì bất trắc mà không có người kế vị, quốc gia tất sẽ đại loạn.

2. Nhà vua ham thích xây dựng nhiều cung điện, đền đài xa hoa lãng phí, ham thú chơi bời chính là hao tổn tài sản của quốc gia.

3. Những người hiền đức đều đã ẩn cư trong núi sâu rừng già. Bao quanh Tuyên vương lúc này chỉ là những kẻ tiểu nhân a dua nịnh nọt, làm cho người không nghe thấy những lời nói tận trung với nước, chỉ được nghe những lời thêu dệt gièm pha.

4. Tuyên Vương suốt ngày lún sâu vào đam mê tửu sắc, ăn chơi đàng điếm, không quản nội chính lại coi nhẹ ngoại giao. Nay nước Tề có sự uy hiếp của Tần ở phía Tây, Sở phía Nam, nhưng bên cạnh người chỉ có lũ tiểu nhân a dua nịnh bợ mà không có người tài đức trợ giúp. Nếu cứ để như vậy sẽ làm loạn, thù trong giặc ngoài thử hỏi không nguy hiểm sao được?

Tuyên Vương thở dài mà nói: ‘Thật đáng tiếc, những lời nói này của cô nương hôm nay lần đầu tiên quả nhân mới nghe thấy’.

Tề Tuyên Vương từ đó nghe lời can gián, từ bỏ yến nhạc, phá Tiệm đài, trừ tôi nịnh… lại lập Chung Li Xuân làm Vương hậu. Với sự phụ tá của bà, nước Tề trở nên ngày càng cường thịnh.

Không nên đánh giá phẩm chất của người khác

Trên đời không có ai là hoàn hảo cả, cũng như nhiều việc ta nhìn thấy tận mắt mà chưa chắc lại là sự thật. Giống như câu chuyện giữa Khổng Từ và học trò Nhan Hồi:

Một hôm, Nhan Hồi được Khổng Tử giao cho việc nấu cơm. Trong lúc Khổng Tử đang đọc sách thì nghe thấy tiếng ‘cộp’ dưới bếp vọng lên, ông liếc mắt xuống nhìn thì chứng kiến cảnh học trò của mình từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ rồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh và từ từ đưa cơm lên miệng.

Ảnh minh họa: PNNews.

Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài và ngửa mặt lên trời mà than rằng:

‘Chao ôi! Học trò xuất sắc nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói’!

Một lát sau cơm canh đã chín, học trò Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.

Trước khi ăn Khổng Tử nói rằng: ‘Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?’.

Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: ‘Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch’.

Khổng Tử hỏi: ‘Tại sao?’

Nhan Hồi thưa: ‘Khi cơm chín con mở vung ra xem thử đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi… nhưng lại nghĩ cơm thì ít, huynh đệ lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, huynh đệ hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả huynh đệ, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả huynh đệ.

Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi… bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và… thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ’!

Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: ‘Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ’!

Và hãy mở rộng lòng bao dung

Đánh giá một người qua vẻ bề ngoài là sai lầm, vội vã kết luận về phẩm hạnh của một người khi ta không biết trọn vẹn tình huống và hoàn cảnh của họ thì lại càng thêm sai lầm. Do vậy, muốn cải biến một người thì ta hãy tự làm tấm gương tốt cho người khác noi theo.

Hãy học cách khoan dung, bởi tình yêu bao giờ cũng vĩ đại hơn thù hận, khoan dung bao giờ cũng có sức mạnh hơn trừng phạt.

Ảnh minh họa: PNNews.

Tha thứ không phải là ban phát ơn huệ cho kẻ khác mà là tự cởi trói cho chính mình.

Cái gốc của tha thứ chính là tâm từ bi, lương thiện. Để có thể tha thứ cho người khác dễ dàng hơn, phải chăng bạn luôn nên nuôi dưỡng cho mình một tấm lòng thiện lương, nhân hậu?

Điều đó chính là:

Oán hận ngút trời dù muôn kiếp

Buông tâm để giữ được thiện lương.

Video xem thêm: 3 loại người nên tránh, 3 kiểu bạn nhất định phải kết giao

videoinfo__video3.dkn.tv||d572a4f07__