Nếu như trẻ em thành phố trông dễ thương với làn da trắng hồng và những bộ đồ thời trang thì những đứa trẻ vùng cao cũng rất đỗi đáng yêu với gương mặt ngơ ngác, tóc cháy vàng, nước mũi chảy ròng ròng, và những bộ quần áo cũ kỹ, nhem nhuốc. Nét đáng yêu khiến người khác chạnh lòng…

Thông thường, một ngày của các em bé vùng cao sẽ được bắt đầu từ 5 giờ sáng để chuẩn bị tới trường. Một số em nhà có điều kiện một chút sẽ được bố mẹ chuẩn bị cho ít cơm nắm gói trong lá chuối, còn không thì chỉ nhét vội gói mỳ và chai nước vào cặp rồi đến trường. Trường học có khi cách nhà cả chục cây số, những đứa trẻ ấy lại lụi cụi đi bộ cả tiếng đồng hồ mới tới nơi. Đó là với những đứa trẻ may mắn được đi học.

Những đôi vai bé nhỏ trĩu nặng vì mưu sinh (ảnh: Tiin.vn).

Chuyện không được đi học không phải là hiếm với tụi nhỏ vùng cao. Có những đứa trẻ mới 4, 5 tuổi đã biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà như quét nhà, nấu cơm, cho gà ăn. Lớn hơn một chút thì theo gia đình lên rẫy nhổ cỏ, hái quả hay chăn trâu. Những em nhỏ chưa biết làm gì thì thì quanh quẩn bên anh chị, nghịch đất quanh nhà hoặc tự chơi một mình trong căn nhà khóa trái cửa.

Có em nhà gần con sông, gần suối thì đem lưới ra giăng kiếm con tôm, con tép cải thiện bữa ăn. Có em lên rẫy hái rau, mót sắn, kiếm củi đem ra chợ đổi gạo. Còn có em đi hái đót làm chổi để bán, có em vừa trông em vừa giặt đồ trên suối, bàn tay tím ngắt vì làn nước buốt lạnh…

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tuổi nào cũng có việc cho em.

Người ta bảo trẻ con miền núi được “Trời sinh, Trời dưỡng”, là bởi mỗi nhà có khi đến cả chục đứa con, mà bố mẹ đều bận việc nương rẫy nên bọn trẻ tự chăm nhau, có khi trời rét cắt da cắt thịt cũng chẳng có đôi giày cái áo mà mặc.

Có dép cũng được, có ủng cũng được, hoặc cả dép cả ủng, mỗi bên một kiểu cũng không sao, miễn là có cái để xỏ đôi chân mình vào là các em đủ mãn nguyện rồi… (ảnh: Tiin.vn).
Giữa cái rét như cắt da cắt thịt của núi rừng, có một tấm chăn chung như thế này cũng đủ sưởi ấm rồi… (ảnh: Tiin.vn).
Dù phải mặc một chiếc áo đã rách gần nửa lưng, được đến trường cũng là may mắn lớn quá rồi… (ảnh: Tiin.vn).
Các bạn có quần áo đẹp, còn em thậm chí không có một đôi dép để đi.
Cậu bé bán hàng vô tư ngủ giữa đất trời ở ngay vệ đường trái ngược với những xa hoa và thú vui của bạn bè nơi miền xuôi khiến nhiều người chạnh lòng. Dường như cuộc sống của những đứa trẻ vùng cao đều thuộc về một thế giới khác (ảnh: Facebook).
Một em bé (có lẽ là chưa tới 2 tuổi) ở Lào Cai. Bên đống củi không nhen được lửa vì mưa phùn từ sáng sớm và vì giá lạnh, gió mạnh, em bé ngồi co ro, chỉ mặc độc chiếc áo và đội mũ, không có quần, chân không mang tất hay dép. Người mẹ ngồi bên cạnh đan thổ cẩm nhưng không nói được tiếng Kinh. Nhiệt độ khi ấy chỉ khoảng 1-2 độ (ảnh: Thùy Linh – Vietnamnet).

Hạ An (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết: “Chạnh lòng hình ảnh những đứa trẻ vùng cao…” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||3daf5638c__