Luôn được các bạn sinh viên biết đến là ‘Bà chủ nhà trọ tốt nhất Hà thành‘, bác Nguyễn Thị Đỏ (68 tuổi) đã qua đời chiều ngày 9/11 trên chiếc xe cấp cứu từ Long An về Hà Nội khiến gia đình và nhiều người trong ngôi nhà của bác không khỏi đau buồn.

“Mẹ tôi đi rồi, chuyến xe còn chưa kịp đưa mẹ về nhà. Mẹ không chờ để được gặp bố…”, anh Nguyễn Ngọc Anh – con trai bác Đỏ nghẹn ngào.

Buổi sáng tại ngôi nhà số 8, ngõ 1096 Đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) lặng lẽ hơn. Xóm trọ bên cạnh thường ngày luôn rộn rã tiếng cười nhưng hôm nay rất im ắng. Nhiều sinh viên khi đi qua đều đi chậm hoặc dừng hẳn lại ngoái nhìn vào phía trong. Một số người hỏi han tình hình rồi quay ra với khuôn mặt buồn rười rượi, có người đưa tay lau vội dòng nước mắt lăn trên má. Tất cả dường như chưa tin vào sự thật là bà chủ trọ tốt bụng, vui tính đã qua đời.

Hình ảnh thân thuộc trong xóm trọ bác Đỏ…

Anh Quốc Anh – một người thuê trọ nhà bác Đỏ nghẹn ngào: “Tôi không dám tin mẹ đã ra đi. Hơn 6 năm thuê trọ ở đây, tôi được mẹ đối xử như con cháu trong gia đình. Chuyện vui buồn gì tôi đều chia sẻ với mẹ. Mẹ lắng nghe, cho tôi lời khuyên bổ ích”.

Anh Quốc Anh nói thêm, sĩ tử lên Hà Nội thi đại học, còn phòng là bác đều cho ở miễn phí. Bác Đỏ còn nuôi ăn, thậm chí cho sinh viên nghèo thêm tiền để đi lại.

Những buổi liên hoan, bác Đỏ thường hát cho mọi người nghe

“Mẹ vui tính, mẹ cùng sinh viên trong xóm trọ tổ chức ăn uống vào những dịp lễ như Quốc tế Phụ nữ, Noel… Mẹ hát cho mọi người nghe, rủ mọi người lên phố ăn uống, đi phượt đêm ở Hà Nội, cắm trại ở ven đô…”, Quốc Anh bộc bạch.

Anh Long, cũng là một thành viên trong xóm trọ cho hay, nhiều cặp đôi trong xóm nên duyên vợ chồng vì được bác Đỏ vun vén, trong đó có trường hợp của anh. “Tôi rất biết ơn bác, cảm ơn bác vì tất cả tình thương, sự động viên, khích lệ dành cho tôi suốt những năm qua. Tôi không thể tin được rằng giờ đã không còn hình dáng bác”.

Những người thuê trọ “ở mãi không chịu đi” này luôn coi bác Đỏ là “người mẹ” thứ 2 của mình

Bạn Liên (sinh viên năm 2 trường Đại học Luật) vừa nói vừa cố ghìm lại những giọt nước mắt: “Mấy hôm trước bác bảo bác đi vào miền Nam thăm người thân vài ngày rồi sẽ ra, bác còn dặn mọi người ở nhà đợi bác ra rồi bác sẽ có quà và bác lại nấu canh dưa cá cho mà ăn. Vậy mà…”

Cảm giác của Liên cũng là cảm giác chung của những ai đã từng thuê trọ tại nhà bác Đỏ lâu năm, bởi các bạn đều nhận được những bát chè đậu xanh trong ngày hè oi nóng. Và cứ mỗi dịp cuối tháng bác Đỏ lại chiêu đãi những bát canh dưa nóng hổi để “đám” sinh viên cải thiện bữa ăn.

Cứ mỗi dịp cuối tháng bác Đỏ lại chiêu đãi những bát canh dưa nóng hổi để “đám” sinh viên cải thiện bữa ăn.

“Lần nào bác trai đi câu về có cá là bác gái lại nấu một nồi canh dưa thật to rồi thông báo cho mọi người xuống lấy. Em đã được thưởng thức canh cá bác nấu vài lần, quả thật ngon như cơm mẹ nấu vậy”, Huy (sinh viên năm 2 Đại học Luật Hà Nội) chia sẻ.

Từ những việc làm đó, những người thuê trọ “ở mãi không chịu đi” này luôn coi bác Đỏ là “người mẹ” thứ 2 của mình và luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho bác.

Bác thi thoảng phạt tiền đổ rác, phơi đồ bừa bãi nhưng rồi lại bù đắp cho các cháu bằng những bữa liên hoan hoa quả.

Bác đi rồi nhưng những người ở lại sẽ mãi không quên câu chuyện về một người phụ nữ đáng kính. Bác thi thoảng phạt tiền đổ rác, phơi đồ bừa bãi nhưng rồi lại bù đắp cho các cháu bằng những bữa liên hoan hoa quả. Mỗi lần có món gì ngon đều nấu thật nhiều rồi mang chia cho cả xóm trọ ăn. Nhiều lúc mang cho các cháu nhiều, bác sợ mấy đứa nhỏ ngại liền lý do: “Hôm nay bác nấu nhiều quá nên đem cho mọi người ăn giùm”.

Cảm ơn bác! Những gì bác làm cho đời, cho thế hệ con cháu…

Tấm lòng thơm thảo của bác giống như một món quà ân tình dành cho các bạn sinh viên sống xa gia đình, giúp các bạn phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà giữa thành phố xa lạ. Nhưng mà, bây giờ bác đi rồi…

Bạn Nguyễn Tiến Thành xúc động: “Cảm ơn bác! Những gì bác làm cho đời, cho thế hệ con cháu… Cháu chắc chắn một điều kiếp này bác đã sống cuộc đời đẹp, kiếp sau bác sẽ được sống trọn vẹn hơn”.

“Nghe thấy tin này, dù không phải là chủ trọ của mình nhưng khoé mắt cay cay rơi lệ. Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt bác”, bạn Đình Hưng bùi ngùi.

Bạn có facebook H.B.N viết một đoạn chia sẻ dài: “Xin chia buồn cùng gia đình bác. Cháu là một người xem báo và xem clip nói về bác đến 2 lần. Mỗi lần xem cháu đều cay cay sống mũi. Bác thật đức độ, bao dung và ấm cúng. Chỉ tiếc bác đi nhanh quá để lại cho nhiều người một sự mất mát quá lớn. Mong bác được siêu thoát nơi chín suối. Tiếc thương bác”.

“Bàn tay trao hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”. Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt bác, người phụ nữ đáng kính đã dành một đời để “làm đẹp” cho đời. Chúng cháu luôn nhớ mãi về bác và sẽ sống thật xứng đáng.

Nguồn ảnh: eva.vn

Linh An