Nhịp sống thời đại ngày nay đang rất nhanh chóng và bận rộn, khiến người ta hầu như đều muốn làm việc nhỏ mà có được công lớn. Đôi khi chúng ta tìm thấy được giá trị riêng của minh thông qua sự bận rộn, thu hoạch được một vài thứ trong sự bận rộn, nhưng cũng có lúc vì cái lợi trước mắt mà bị vây khốn trong việc “dục tốc bất đạt”.

Vậy chúng ta làm sao mới có thể thoát khỏi những khó khăn này đây? Làm thế nào để không rơi vào cảnh “dục tốc bất đạt” hay “tham cái lợi nhỏ việc lớn khó thành”?

Bệnh của người hiện đại đó là sống quá vội vàng, chúng ta luôn chạy trong thời gian, tất cả mọi chuyện đều muốn làm thật nhanh, giống như chỉ cần chậm một giây thôi cũng đủ làm mất đi cả đời người. Ăn cơm cũng phải nhanh, sợ đi làm muộn. Hẹn hò cũng phải nhanh, vì phải quay về tăng ca. Đi du lịch cũng phải nhanh, cưỡi ngựa xem hoa một chút, chụp ảnh check in là đủ rồi…

Theo đuổi cái “nhanh” khiến chúng ta bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt đẹp, khi chúng ta bận rộn với cuộc sống, cuộc sống đã dần rời bỏ chúng ta. Làm việc không thể nhanh chóng theo đuổi mục tiêu một cách mù quáng, không thể vì muốn đến gần danh lợi mà vội vội vàng vàng, chỉ có tích luỹ thật nhiều kinh nghiệm mới có thể phát triển mạnh mẽ. Điều kiện đầu tiên để thành công là tích lũy, ít mà chất lượng, chậm mà chắc.

Muốn đi đường xa, dục tốc bất đạt

Câu nói: “Dục tốc bất đạt” là của Khổng Tử nói với Tử Hạ trong Luận Ngữ.

Tử Hạ từng là một vị quan lớn, ông có cảm giác mơ hồ về công việc cũng như tương lai của mình, khi đó ông liền đi gặp Khổng Tử, nhờ giải đáp những khúc mắc trong lòng mình. Khi Khổng Tử nghe về những vấn đề của ông, liền nói: “Khi chọn lựa con đường chính trị, ngươi phải kiên nhẫn một chút, phải hiểu được thế nào gọi là nhìn xa trông rộng, từng bước vững chắc, không thể tham cái lợi trước mắt, nếu không cuối cùng chỉ có thể là dục tốc mà bất đạt, ngay cả khi trước đó vô cùng nỗ lực cũng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn”.

Tử Hạ nghe lời dạy của Khổng Tử đột nhiên tỉnh ngộ, về sau ông cũng cần cù chăm chỉ làm việc, làm việc gì cũng không vội vàng nữa. Hầu hết những người đang theo đuổi “nhanh” thường không có kế hoạch ổn định lâu dài và rất khó đạt được mục tiêu của họ. Nếu họ muốn đi đường xa, dài hơn, họ phải hiểu được đạo lý “dục tốc thì bất đạt”.

Tranh vẽ Khổng Tử (ảnh: Wikipedia).

Không dục tốc, tùy thời mà hành động, gặp chuyện mà vội vã rất dễ làm sai

Thời Minh có một người tên là Triệu Dự, là thái thú phủ Tùng Dương, mỗi khi có người đến kiện tụng, ông đều cần phải hiểu rõ vấn đề trước đã, nếu đương sự không có việc gì gấp sẽ yêu cầu họ trở lại vào ngày mai.

Thời gian lâu dần, ngày càng có nhiều người cười nhạo ông, thậm chí có người còn truyền tai nhau câu nói: “Tương Giang thái thú, chờ đến ngày mai”. Nhưng họ đều không biết rằng, những người kiện cáo có một số người chỉ vì sự tức giận nhất thời mà đi kiện, qua một đêm họ suy nghĩ thấu đáo lại, lại cảm thấy hối hận không muốn kiện nữa.

Câu nói: “Ngày mai đến” là muốn cho những người đi thưa kiện và chính ông một chút thời gian để xem xét lại sự việc, khi chưa hiểu rõ tình hình, không thể hành động một cách vội vã. Không những có thể cứu người khác khỏi oan sai mà còn có thể tránh cho bản thân mình nhảy vào sai lầm đó, thận trọng phán đoán thì mọi việc mới có thể không có thất bại.

Trên đời này có rất nhiều người, chỉ vì vội vã mà làm sai, chỉ cần bình tĩnh lại một chút, lên kế hoạch cẩn thận, mới có thể tùy thời hành động.

Cân nhắc kỹ càng, gặp nhiều chuyện tốt

Trong lịch sử có rất nhiều người vội vã thành công mà thất bại, cũng có người cân nhắc kỹ càng, chậm mà chắc thắng.

Lưu Bị và Gia Cát Lượng đều thấu hiểu sâu sắc dục tốc bất đạt, vì thế mới có câu chuyện ba lần đến lều cỏ truyền tụng dân gian. 

Lưu Bị và Gia Cát Lượng đều thấu hiểu sâu sắc dục tốc bất đạt, vì thế mới có câu chuyện ba lần đến lều tranh (ảnh: Tranh vẽ Ba lần đến thỉnh mời, Đại Kim Hoa, Bộ sưu tập Bảo tàng Tử Cấm Thành).

Gia Cát Lượng ở Nam Dương, vì muốn tu luyện mà không màng thế sự, không tham gia vào chính trị. Trong khi Lưu Bị, luôn một lòng muốn xây dựng sự nghiệp lớn, coi thời gian rất quý báu nhưng không vì một lần bái kiến không được Gia Cát Lượng mà từ bỏ.

Lưu Bị và Gia Cát Lượng cả hai đều hiểu rằng dục tốc bất đạt, ba lần đến mời không chỉ thể hiện lòng kiên trì của Lưu Bị, mà còn thể hiện tầm nhìn của Gia Cát Lượng. Họ đều biết một người không có lòng kiên trì, không trân trọng người tài thì không thể đi xa được, càng không thể thành lập nên vương triều nhà Thục Hán.

Chậm lại là một loại khôn ngoan, sử dụng sự bình tĩnh của mình để khống chế hành động của mình, chỉ có người có trí tuệ mới làm được chuyện này. Mọi việc đều vội vã, nhanh chóng, khi đó mọi người thường quên đi lý do vì sao chúng ta bắt đầu.

Những người đi quá nhanh chính là minh chứng cho câu nói “dục tốc bất đạt”, “tham lợi nhỏ thì không thành việc lớn”, cuối cùng tất cả mọi việc đều không thể thành công. Chi bằng ngay từ ban đầu, chúng ta hãy chậm rãi hành động, chậm mà chắc.

Chậm lại vì những điều tốt đẹp trong cuộc sống, là bao dung mọi sự, là không vật lộn, đấu tranh, không hoảng loạn. Chậm lại mới khiến cho tâm hồn bình tĩnh, tích lũy được nhiều thứ và thu hoạch được nhiều thành công.

Dục tốc bất đạt, phi nhanh tiến bước cũng chỉ đổi lấy sự mất mát. Những người trí huệ hầu như đều không có thói quen vội vã.

Cuộc sống hiện tại rối rắm phức tạp, mỗi ngày đều có rất nhiều sự việc đến, gây trở ngại cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta bình tĩnh, giống như cổ nhân, điều chỉnh nhịp thở của mình và dùng thái độ đơn thuần, điềm đạm giải quyết mọi việc, có mục tiêu rõ ràng, bước đi thực tế, như thế mới có thể công nhỏ mà đạt được thành tựu lớn.

Ngọc Linh
Theo Soundofhope

Video: Người trí tuệ khi bị hiểu lầm vì sao lại không giải thích?

videoinfo__video3.dkn.tv||b20f0e336__

Ad will display in 09 seconds