Hôm 16/4, Tổng bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình đã gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã cùng đi dạo và ăn trưa, nơi họ mặt đối mặt trao đổi sâu hơn về nhiều chủ đề trong hơn ba giờ. 

Theo chuyên gia các vấn đề về Trung Quốc và là nhà bình luận gốc Hoa, Vương Hách (王赫), nghe cuộc hội đàm có vẻ thoải mái, nhưng theo Tân Hoa Xã – cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ và truyền thông DW của Đức, hai bên có phong cách đưa tin về việc này và quan điểm rất khác nhau, cho thấy có nhiều biến số và bước đi không ổn định trong quan hệ Trung – Đức.

Theo ông Vương, về phía chính phủ Trung Quốc, họ không chỉ coi thủ tướng Đức Olaf Scholz là người kế nhiệm chính trị của “người bạn cũ” Angela Merkel, mà còn muốn thu phục Đức, làm suy yếu lập trường thống nhất của EU đối với Bắc Kinh, và ly gián quan hệ giữa châu Âu và Mỹ. 

Bắc Kinh đối đãi rất lịch sự với thủ tướng Đức. Vào tháng 11 năm 2022, ông Scholz đến thăm Trung Quốc lần đầu tiên sau khi nhậm chức Thủ tướng. Ông được mệnh danh là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau “Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Sau khi từ Trung Quốc trở về, một năm rưỡi sau, ông Scholz trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của một nước lớn phương Tây đến thăm Trung Quốc vào năm 2024.

Theo ông Scholz, hơn hai năm sau khi nhậm chức thủ tướng, những vấn đề lớn bắt đầu xuất hiện ở Đức, trong đó nổi bật nhất là chính phủ yếu kém và tỷ lệ tán thành thấp. 

Đức thậm chí còn bị gọi là “kẻ ốm yếu của châu Âu”. Dù GDP của Đức vượt Nhật Bản vào năm 2023 và trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới nhưng GDP của Đức thực tế đã giảm 0,3% sau khi điều chỉnh giá so với năm trước đó. 

The ông Vương, Thủ tướng Đức Olaf Scholz muốn vực dậy nền kinh tế nhưng vẫn có những ảo tưởng nhất định về ĐCSTQ. Vì vậy, vào tháng 11 năm 2022, ngay cả khi phải đối mặt với áp lực nặng nề trong và ngoài nước, ông vẫn đến thăm Trung Quốc, dù đó chỉ là chuyến gấp rút.

Chuyến thăm Trung Quốc này của thủ tướng Đức kéo dài ba ngày và còn có sự tham gia của một nhóm đại diện cấp cao của các tập đoàn. 

Về vấn đề này, hãng tin AFP phân tích rằng, Đức muốn giảm thiểu rủi ro đồng thời không muốn làm mất lòng Bắc Kinh; tờ Le Monde của Pháp chỉ ra rằng, Berlin thích hòa giải hơn là đối đầu với Bắc Kinh. 

Ngay trước chuyến thăm của ông Scholz, bà Hildegard Müller, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Ô tô Đức, đã nói rõ rằng bà phản đối việc áp dụng thuế trừng phạt đối với xe điện của Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo nhà bình luận Vương Hách, diễn biến tình hình chính trị trong nước Đức và tình hình quốc tế đã khiến thủ tướng Đúc khó có thể quay lại thời kỳ của người tiền nhiệm Merkel.

Được thúc đẩy bởi cuộc chiến tranh Nga-Ukraina, vào ngày 14 tháng 6 năm ngoái, chính phủ ông Scholz đã ban hành “Chiến lược an ninh quốc gia” đầu tiên sau Thế chiến thứ hai nhằm khôi phục sức mạnh quốc phòng và hy vọng đạt được “đột phá quân sự”. 

Một tháng sau, vào ngày 13 tháng 7, chính phủ của ông Scholz lần đầu tiên công bố chiến lược toàn diện về Trung Quốc, trong đó có lập trường cứng rắn hơn và định vị ĐCSTQ là “đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ thể chế”, đồng thời đề xuất giảm đáng kể sự phụ thuộc vào hàng hóa Trung Quốc trong khi vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế trị giá hàng trăm tỷ USD. Chính sách này đi ngược với người tiền nhiệm Merkel – chính phủ của bà vốn coi Trung Quốc là thị trường tăng trưởng khổng lồ đối với hàng hóa Đức.

Vì vậy, theo nhà bình luận Vương Hách, chuyến thăm Trung Quốc của ông Scholz nhẹ nhàng nhưng thực ra rất khó khăn, và ông đã có nhiều biện pháp đề phòng hơn đối với ĐCSTQ. Chẳng hạn, có chi tiết là trong chuyến thăm Trung Quốc, để ngăn chặn gián điệp Trung Quốc, Đức đã thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt, bao gồm không mang theo các thiết bị điện tử có dữ liệu nhạy cảm, để điện thoại di động quan trọng ở nhà và loại bỏ các thiết bị điện tử sử dụng ở Trung Quốc sau khi về nước. 

Phân tích cuộc trò chuyện giữa ông Tập Cận Bình và thủ tướng Đức Olaf Scholz, nhà bình luận gốc Hoa, Vương Hách nói, có thể thấy Trung Quốc và Đức đang đi trên hai con đường biệt lập.

Chuyên gia Vương chỉ ra rằng, bài phát biểu của ông Tập đầy lời nói phóng đại không thật lòng. Ví dụ, thứ nhất, ông Tập coi Đức là một “nước lớn”, và mối quan hệ Trung – Đức là một “sự hợp tác giữa các cường quốc lớn” có tác động quan trọng đến lục địa Á-Âu, và thậm chí là cả thế giới. 

Về tuyên bố giữa Trung Quốc và Đức không có xung đột lợi ích cơ bản, nhà bình luận Vương Hách chỉ ra rằng, Bắc Kinh đã cố tình xóa bỏ sự đối lập về ý thức hệ.

Đối với phát biểu cho rằng, Trung Quốc và Đức có nhiều điểm chung về vấn đề đa cực thế giới, chuyên gia Vương nói, ông Tập ngụ ý rằng Bắc Kinh hy vọng Berlin sẽ trở thành một cực trong thế giới đa cực trong tương lai.

Về việc nắm chắc quan hệ Trung – Đức là đối tác chiến lược toàn diện, nhà bình luận Vương Hách nói, Bắc Kinh muốn lôi kéo Berlin về phía mình và chia rẽ quan hệ Đức với châu Âu, và làm rạn nứt quan hệ của Đức với Hoa Kỳ.

Thứ hai, ông Tập cho rằng chuỗi công nghiệp và cung ứng của Trung Quốc và Đức gắn bó chặt chẽ với nhau và thị trường của hai nước phụ thuộc lẫn nhau rất cao; sự hợp tác cùng có lợi giữa Bắc Kinh và Berlin không phải là một “rủi ro”, mà là một sự bảo đảm cho sự ổn định của quan hệ song phương và là cơ hội tạo dựng tương lai.

Nhà bình luận Vương Hách chỉ ra rằng, trên thực tế, GDP của Trung Quốc gấp hơn 4 lần so với Đức. Sự mất cân bằng thương mại Trung-Đức có nghĩa là Trung Quốc đã có thặng dư thương mại khổng lồ trong một thời gian dài. Hơn nữa, việc Bắc Kinh bán phá giá các sản phẩm công nghiệp giá rẻ cũng như sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực sản xuất từ ​​trung đến cao cấp đã tác động đáng kể đến nền kinh tế Đức.

Theo chuyên gia Vương Hách, trước đây, nền kinh tế Trung Quốc và Đức chủ yếu dựa trên sự bổ trợ lẫn nhau; giờ đây, chúng chủ yếu mang tính cạnh tranh.

Ông Vương cũng chỉ ra rằng, nhận xét của thủ tướng Đức cho thấy, ngoài việc một phần chiều theo Bắc Kinh, một phần Berlin thể hiện quan điểm của Đức nhiều hơn. 

Đầu tiên, thị trường châu Âu phải cởi mở và công bằng đối với ô tô Trung Quốc, nhưng điều kiện tiên quyết quan trọng là phải duy trì cạnh tranh công bằng, nói cách khác là “không bán phá giá, không sản xuất thừa và không phạm luật”. 

Thứ hai, Đức yêu cầu ĐCSTQ thúc đẩy “hòa bình công bằng” trong vấn đề Ukraina. Thủ tướng Đức Scholz nói với ông Tập Cận Bình rằng: “Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraina và vũ khí của Nga đã có tác động tiêu cực rất đáng kể đến an ninh châu Âu, và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích cốt lõi của Châu Âu”.

Thủ tướng Đức cũng cáo buộc chính phủ Nga phá hoại trật tự quốc tế và vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Thứ ba, Thủ tướng Đức bày tỏ quan ngại về vấn đề Đài Loan. Ông Scholz phát biểu tại Thượng Hải rằng, “các nước nhỏ không nên sống trong nỗi sợ hãi trước các nước lớn”, và tất cả các bên không nên thay đổi biên giới bằng vũ lực. 

Ông ví von: “Nếu hàng xóm của chúng ta là một người cao lớn, khỏe mạnh, cơ bắp, chúng ta luôn muốn chào hỏi và bảo đảm rằng anh ấy không làm tổn thương chúng ta”.

Theo nhà bình luận Vương Hách, qua cuộc trò chuyện giữa hai nhà lãnh đạo Trung – Đức, có thể thấy, lợi ích chung giữa Bắc Kinh và Berlin còn hạn chế. Dù hai bên cố tình hạ giọng nhưng không thể che giấu được sự khác biệt sâu sắc, giữa hai bên đều có mong muốn đoàn kết nhưng không thể dung hòa, hiệp điệu được với tác động của những điều chỉnh lớn về cấu trúc quốc tế.

Ông Vương chỉ ra rằng, trọng tâm chính trong chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai của thủ tướng Đức Olaf Scholz là Berlin hy vọng ĐCSTQ sẽ kiềm chế cuộc xâm lược Ukraina của Nga, còn Bắc Kinh hy vọng Berlin có thể tránh xa Hoa Kỳ, và giúp Trung Quốc xích lại gần châu Âu hơn, nhưng cả hai bên đều không làm như bên kia mong muốn. Mối quan hệ Trung-Đức trong tương lai rất mong manh.