Giá như có được cỗ máy thời gian quay ngược về quá khứ, tìm lại miền ký ức tuổi thơ. Về những ngày nắng rơi trên sông; những chiều thả diều trên cánh đồng… Hay những ngày nực dông bọn trẻ đi gánh nước, ngày mùa khô nứt nẻ thửa ruộng, ngày trời mưa đường làng trơn như bôi mỡ… Sao mà nhớ thời đó…

Nhớ thời đó, ba chở mình sau lưng, tới trạm xăng dõng dạc “cho 10 nghìn đầy bình nhé!”.

Nhớ thời đó, lần nào đi học chỉ với 1 nghìn là cảm thấy mình giàu có, cầm gói mì trẻ em trong tay mà cả lũ cùng xuýt xoa, chỉ dám nhặt ăn từng cọng để nó lâu hết.

Nhớ thời đó, cái thời mỗi khi nghe tiếng rao kẹo kéo 500 đồng một cây, kem 500 đồng một ly. Lũ nhóc trong xóm vội vàng chạy theo chiếc xe đạp lọc cọc của ông già bán kẹo, cả đám hùn tiền đủ 2 nghìn mua 4 cây cho … 8 đứa, rồi xoay vòng, đánh nhau mẻ trán vì giành nhau đòi ăn trước, cuối cùng nuốt nước miếng cái ực khi thấy thằng kia cắn miếng kẹo ngọt bùi.

Nhớ thời đó, mỗi tối cúp điện, lũ nhóc lại chạy ra sân nhà ông già nhất xóm, nghe ông kể chuyện, cả đám chết nhát mà cứ thích nghe chuyện ma, rồi mắc tè chẳng dám đi.

Tuy tuổi thơ có người lớn lên nơi phồn hoa đô thị, người sinh ra nơi cao nguyên đất đỏ hay cả thời niên thiếu lặn ngụp giữa những kênh rạch, sông ngòi… Nhưng tất cả tuổi thơ của chúng ta đều có chung những khoảnh khắc hồn nhiên, vô ưu vô lo, tung tăng chơi đùa

Bây giờ thì, nhiều khi đổ 90 nghìn chưa đầy bình xăng, 1 nghìn trả dư người ta nhiều khi không thối, ông già kể chuyện ngày xưa giờ đã mất, nếu còn cũng chẳng còn đứa trẻ nào muốn nghe ông kể chuyện vì có những thứ hấp dẫn hơn như iphone, ipad. Còn tiếng rao ngày xưa tan dần trong tiếng người hối hả, tiếng xe cộ vội vã trên đường phố, lọt thỏm giữa ánh đèn rực rỡ của những toà địa ốc cao vời vợi. Có chăng, chỉ còn trong tâm trí của những người muôn năm cũ.

Bao giờ cho đến ngày xưa…

Video xem thêm: Thư ‘Cô Vi’ gửi Tập Cận Bình

videoinfo__video3.dkn.tv||797c2986b__

Ad will display in 09 seconds