Bài viết của Lưu Hiểu
Một số người trong kiếp này cảm thấy cơn đau đớn không tên, sợ hãi hoặc thậm chí có những khiếm khuyết trên cơ thể, thực tế đều có liên quan đến kiếp trước. Trong cuốn sách “Tìm kiếm tiền kiếp” của tiến sĩ Bryan Jameison, một chuyên gia nổi tiếng về luân hồi học ở Mỹ, đã ghi lại không ít những câu chuyện như vậy. Tiến sĩ Jameison cũng đề cập đến một trường hợp kể về mối liên hệ giữa sự cứng đờ khuôn mặt của bệnh nhân với kiếp trước.
Đây là một phụ nữ khoảng 40 tuổi tên là Catherine. Cô ấy than phiền với bác sĩ rằng nửa dưới khuôn mặt của cô ấy, từ gò má đến cằm, luôn cảm thấy cứng đờ. Hơn nữa, để ngăn ngừa môi bị khô nứt, cô ấy đã phải dùng một đến ba thỏi son dưỡng môi mỗi ngày kể từ khi mới bốn hoặc năm tuổi. Tuy nhiên, dù đã dùng bao nhiêu kem dưỡng ẩm, Catherine vẫn cảm thấy như mình đang đeo một chiếc mặt nạ bằng bìa cứng. Catherine kể với tiến sĩ Jameison rằng, các bác sĩ đã nói với cô ấy rằng những triệu chứng này không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân y tế nào, vì vậy cô ấy hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân từ tiền kiếp thông qua thôi miên.
Trong trạng thái thôi miên, Tiến sĩ Jameison đã giúp cô ấy tìm ra nguyên nhân. 250 năm trước, cô ấy sống trên một hòn đảo gần bờ biển Hy Lạp, trong kiếp đó, cô là một người đàn ông. “Anh ta” là một ngư dân mạnh mẽ và đẹp trai, có bộ râu và mái tóc đen dày và đẹp. Điều khiến anh ta tự hào hơn cả là anh ta còn sở hữu một chiếc thuyền đánh cá. Là một ngư dân, anh ta thường ra khơi từ rất sớm và cùng với các thuyền viên bận rộn cả ngày trên biển. Vì mỗi lần thu hoạch của anh ta đều nhiều nhất trong cả làng, anh ta đã giành được sự kính trọng của tất cả các ngư dân và phụ nữ. Vẻ nam tính của anh ta cũng khiến không ít cô gái chưa chồng phải say mê.
Tuy nhiên, một ngày nọ, một thảm kịch đã xảy ra. Khi thuyền của anh ta đi xa bờ, một thuyền viên đã làm đổ một chiếc đèn dầu, ngọn lửa từ đó nhanh chóng lan rộng và bén vào cánh buồm. Khi anh ta cố gắng hết sức dập lửa, bộ râu của anh ta bị ngọn lửa thiêu rụi. Sau khi những người khác hợp sức dập tắt đám cháy, mặt, tay và cánh tay của anh ta đều bị bỏng nặng. Sau đó, chiếc thuyền đánh cá nhanh chóng quay trở lại cảng gần nhất, và anh ta ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Vài tuần sau, mặt và cánh tay của anh ta vẫn quấn băng gạc thấm dầu ô liu. Khi băng gạc được tháo ra, nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng và thương hại tột độ trên khuôn mặt của cô gái trẻ đẹp đã luôn chăm sóc mình, anh ta nhận ra có điều gì đó rất không ổn. Anh ta lấy ra một chiếc gương nhỏ, trong gương hiện ra một khuôn mặt hoàn toàn méo mó và kỳ dị: những mảng sẹo đỏ và bộ râu đen nham nhở thay thế cho khuôn mặt điển trai trước đây của anh. Anh cảm thấy mình giống như một con quái vật.
Trong những tháng tiếp theo, mỗi khi anh ta rời khỏi nhà và đi ngang qua người khác trên phố, mọi người đều né tránh ánh mắt của anh ta. Những đứa trẻ từng vây quanh anh ta để nghe anh ta kể những câu chuyện về biển cả, giờ đây cũng sợ hãi tránh xa anh ta. Những cô gái trẻ từng ngưỡng mộ anh ta cũng lộ vẻ ghê tởm. Hơn nữa, sự đồng cảm của mọi người dành cho anh ta sau tai nạn cũng dần biến mất. Anh ta cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, anh ta rơi vào tuyệt vọng, cảm thấy tiếp tục sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta ghét bản thân mình bỗng trở thành một con quái vật, vì vậy anh ta quyết định tự kết liễu đời mình. Sau khi tạo một cái thòng lọng ở một đầu sợi dây, anh ta bước lên một chiếc ghế đẩu nhỏ, quàng sợi dây quanh cổ, sau đó treo sợi dây lên xà nhà và thắt nút lại, rồi đá đổ chiếc ghế đẩu. Thật không may, anh không chết ngay lập tức mà phải treo lơ lửng đó, hai chân vùng vẫy trong mười lăm đến hai mươi phút, hai chân lúc đó chỉ cách sàn nhà vài inch.
Trong lúc anh ta từ từ bị siết cổ đến chết, những ký ức về cuộc đời hiện lên trong tâm trí. Sự tuyệt vọng và tủi nhục vì mất đi vẻ ngoài đẹp trai đã khiến anh chỉ chìm đắm trong nỗi buồn và sự căm ghét bản thân. Sau khi linh hồn rời khỏi cơ thể, anh ta ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Những cảm xúc từ kiếp trước đã theo Catherine đến kiếp này. Sau khi thôi miên, cô ấy còn nhớ lại một chuyện xảy ra khi còn nhỏ. Khi cô khoảng bốn tuổi, hoặc bốn tuổi rưỡi, một buổi sáng mẹ cô đang chuẩn bị bữa sáng, ngọn lửa trên bếp đột nhiên bùng lên, khói nhanh chóng bao trùm căn phòng. Mặc dù mẹ cô đã nhanh chóng bế cô ra khỏi bếp, nhưng sự sợ hãi mà cô ấy cảm nhận được trong những khoảnh khắc hoảng loạn thoáng qua đó, đã kích hoạt những cảm xúc ẩn sâu từ kiếp trước khi cô ấy là một ngư dân, cô ấy dường như trải nghiệm lại cảm giác khi tự sát ở kiếp trước. Kể từ khoảnh khắc đó, nửa dưới khuôn mặt của cô giống như đeo một chiếc mặt nạ phủ đầy những mô sẹo cứng đờ. Vì vậy, mỗi ngày cô đều phải thoa son dưỡng môi và kem dưỡng ẩm lên mặt.
Sau khi hiểu được những trải nghiệm ở kiếp trước, khuôn mặt của Catherine nhanh chóng thư giãn, và cô cũng không còn cảm thấy môi bị khô nữa. Ba tuần sau, Catherine gọi điện cho bác sĩ, cô ấy đã hoàn toàn trở lại bình thường, không còn cần dùng son dưỡng môi và kem dưỡng ẩm nữa.
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch