Gần đây, phóng viên của một phương tiện truyền thông tại Trung Quốc Đại lục đã nằm vùng tại nhiều bệnh viện tâm thần ở tỉnh Hồ Bắc. Họ phát hiện ra một lượng lớn người cao tuổi nghèo khổ, có tinh thần hoàn toàn bình thường, đã bị lừa vào bệnh viện tâm thần và bị giam giữ trái phép, trở thành công cụ để bệnh viện trục lợi từ quỹ bảo hiểm y tế. Sau khi truyền thông Đại lục đăng tải các bài viết liên quan của phóng viên nằm vùng này, sự việc đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận xã hội.
(Hình ảnh minh họa: Ngày 13/11/2005, tại Bệnh viện Tâm thần Trung Sơn, thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, một bệnh nhân tâm thần đang nhìn qua cửa sổ. Ảnh: China Photos/Getty Images)
Lừa những hộ gia đình hưởng trợ cấp xã hội và người già nghèo khổ có tinh thần bình thường vào bệnh viện tâm thần, sau đó bòn rút số tiền bảo hiểm y tế khổng lồ. Sau khi truyền thông Đại lục phơi bày “phần nổi của tảng băng chìm” về ngành công nghiệp đen tại các bệnh viện tâm thần Trung Quốc, xã hội đã đặc biệt quan tâm. Một bác sĩ tâm thần đã đăng bài trên mạng xã hội xác nhận rằng việc các bệnh viện tâm thần biến những nhóm người gặp khó khăn thành “cây hái ra tiền” là chuyện không hiếm gặp.
Trên nền tảng hỏi đáp và sáng tạo nội dung trực tuyến “Zhihu” (Tri Hô) của Trung Quốc, một cư dân mạng gần đây đã đặt câu hỏi về chủ đề “Những ‘người bình thường’ bị mắc kẹt trong bệnh viện tâm thần”: “Lôi kéo người để lừa bảo hiểm y tế, trói bệnh nhân 3 ngày 3 đêm, chuỗi công nghiệp đen xuất hiện tại bệnh viện tâm thần, tình trạng này có phổ biến không? Còn có những hiện tượng vi phạm quy định nào khác?”
Vào ngày 6/2, một bác sĩ tâm thần đã đăng bài trả lời dưới câu hỏi trên, kể lại những sự hỗn loạn mà bản thân quan sát được trong ngành điều trị tâm thần.
Vị bác sĩ này giới thiệu mình là bác sĩ tâm thần tại một tỉnh ven biển, đã làm nghề hơn mười năm và luôn là bác sĩ điều trị chính, đảm nhận cả công việc tại phòng bệnh và phòng khám. Ông thẳng thắn thừa nhận rằng những trường hợp như tại các bệnh viện tâm thần ở Tương Dương, Nghi Xương (Hồ Bắc) – nơi người bình thường bị đưa vào viện để lừa bảo hiểm y tế và bị quản lý bằng bạo lực – là không hiếm trong ngành.
Bài viết tiết lộ, những năm gần đây, ở các nơi đều xuất hiện một số bệnh viện chuyên khoa tâm thần hoạt động với chi phí thấp. Họ chỉ cần thuê một căn nhà ở nơi hẻo lánh, tuyển vài nhân viên y tế là có thể khai trương. Những nơi này “không có giới hạn điều trị hợp quy, trong mắt chỉ có việc kiếm tiền trên đầu người”. Sự hỗn loạn này xảy ra không bao giờ chỉ do một nguyên nhân đơn lẻ. Đằng sau việc các bệnh viện vô lương tâm chủ động lừa đảo bảo hiểm, vấn đề cốt lõi là sự khan hiếm nguồn lực dưỡng lão.
Bài phân tích chỉ ra rằng, tại nhiều thành phố vừa và nhỏ, viện dưỡng lão hoặc có giá quá cao khiến người thường không thể chi trả, hoặc số lượng giường quá ít không thể chen chân vào. Một lượng lớn người già không có tiền tiết kiệm, không có bảo đảm và những người lao động tầng lớp thấp hoàn toàn không tìm được nơi dưỡng lão phù hợp. Trong khi đó, bệnh nhân nằm viện tâm thần có các chính sách như chứng nhận khuyết tật, trợ cấp xã hội, trợ cấp đặc biệt hỗ trợ, nên chi phí nằm viện thấp hơn nhiều so với viện dưỡng lão, thậm chí có thể được ở miễn phí. Đối với những người cùng đường tuyệt lộ, việc nhập viện tâm thần với tư cách bệnh nhân trở thành lựa chọn bất đắc dĩ. Và tình cảnh khốn cùng này lại bị những bệnh viện tư nhân chi phí thấp coi là cơ hội trục lợi, trực tiếp biến việc khám chữa bệnh thành công việc kinh doanh “kiếm tiền trên đầu người”.
Vị bác sĩ này tiết lộ, khoa tâm thần trong các bệnh viện chính quy “vốn là một khoa có lợi nhuận cực thấp”, khám chữa bệnh đàng hoàng thì không thể kiếm được nhiều tiền. Còn những bệnh viện bất lương sở dĩ có thể kiếm hàng triệu tệ mỗi năm là dựa vào công thức: “Vận hành chi phí thấp + Lách lỗ hổng chính sách + Lợi dụng nỗi đau về vấn đề dưỡng lão”.
Các bệnh viện vô lương tâm hoàn toàn không coi trọng việc “trị bệnh cứu người”, thường xuyên giương cao khẩu hiệu “nằm viện miễn phí, đưa đón miễn phí” để về các vùng quê “gom người”, trả hoa hồng cho người giới thiệu. Thậm chí, họ còn chủ động làm giả bệnh án cho người bình thường, để hộ lý giả làm bệnh nhân nằm giường, bịa đặt ra các hạng mục “trị liệu tâm lý” chưa từng thực hiện để rút tiền bảo hiểm y tế. Họ “thuần túy coi tình cảnh khó khăn trong việc dưỡng lão của người già là công cụ để hút máu”, “biến nhóm người khó khăn thành ‘cây hái ra tiền’ của mình”.
Trước đó, một phóng viên của tờ “Tin tức Bắc Kinh” (The Beijing News) đã nằm vùng tại nhiều bệnh viện tâm thần ở tỉnh Hồ Bắc trong một thời gian, sau đó đăng tải bài phóng sự điều tra, vén màn bí mật về một góc của chuỗi công nghiệp đen tại các bệnh viện tâm thần.
Theo báo chí Đại lục đưa tin, chỉ riêng thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc đã có hơn 20 bệnh viện tâm thần. Khẩu hiệu tuyên truyền khi chiêu mộ “bệnh nhân” của các bệnh viện này là: “Không cần tiền, miễn phí toàn bộ tiền thuốc men và sinh hoạt phí, có thể ở quanh năm, lại còn lo đưa đón”. Rất nhiều hộ nghèo, người già sống độc thân, thậm chí chỉ là những ông bác nông dân thích uống vài ly rượu, đã bị các “nhân viên thị trường” coi như con mồi và lùa vào bệnh viện tâm thần. Chỉ cần người đã vào viện, có bệnh hay không là do bác sĩ phán quyết. Thông thường, một “bệnh nhân” mỗi tháng có thể giúp bệnh viện rút ruột khoảng 5.000 Nhân dân tệ (khoảng 17 triệu VNĐ) tiền bảo hiểm y tế, một năm là 60.000 Nhân dân tệ (hơn 200 triệu VNĐ).
Khi nằm vùng, phóng viên phát hiện ra rằng để tối đa hóa việc trục lợi từ bảo hiểm y tế, đôi khi hộ lý và bảo vệ của bệnh viện ban ngày mặc đồng phục trông cửa, quét dọn, nhưng đến tối lại trở thành “bệnh nhân tâm thần trong danh sách”. Những “bệnh nhân” có tinh thần hoàn toàn bình thường hàng ngày bị nhốt sau cánh cửa sắt ngẩn ngơ, xem tivi, đánh bài, hoặc uống hai viên thuốc rẻ tiền, trong khi bệnh viện sẽ hư cấu trên hệ thống máy tính đủ các loại danh mục điều trị để lấy tiền bảo hiểm.
Tại Bệnh viện Khang Ninh ở Di Lăng, Nghi Xương, bệnh nhân một khi đã vào là điện thoại bị tịch thu ngay lập tức, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài. Người bình thường vào đó nếu dám phản kháng, hộ lý sẽ động thủ tát, đá, thậm chí trói những người bình thường đang bị giam lỏng này lại trong thời gian dài. Phóng viên nằm vùng đã tận mắt chứng kiến cảnh “bệnh nhân không nghe lời” bị trói chặt trên giường suốt 3 ngày 3 đêm, thậm chí bị dùng vòi nước quất vào người. Muốn xuất viện gần như là điều không thể. Bởi vì nếu để “bệnh nhân” xuất viện, đường tài lộc của bệnh viện sẽ bị đứt.
Theo báo chí Đại lục, từng có một bệnh nhân chỉ mắc chứng nghiện rượu, bị giam cầm dài hạn trong bệnh viện tâm thần và bị ép làm lao động khổ sai. Sau nhiều lần cầu xin xuất viện không thành, người này đã tuyệt vọng tự sát.
Theo Apollo News