Thời báo Epoch Times ngày 17/11/2025 đưa tin: Tổ chức Điều tra Quốc tế (WOIPFG) vào Chủ Nhật (16/11) đã công bố báo cáo điều tra mới nhất: “Đế chế y tế đen của hệ Bồ Điền và kho nội tạng của quân đội Trung Cộng – WOIPFG vạch trần các bệnh viện tư nhân, bệnh viện quân đội thuộc hệ Bồ Điền của Trung Quốc và thị trường chợ đen nội tạng ngầm cấu kết mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công”.
Báo cáo cho biết, trong hơn 20 năm qua, mạng lưới tội phạm quốc gia của Trung Cộng trong việc mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công không chỉ ăn sâu vào hệ thống quân đội, cảnh sát vũ trang, nhà tù và các trại lao động, mà còn mở rộng ra các cơ sở y tế tư nhân địa phương, bệnh viện ngầm và thị trường chợ đen nội tạng.
Điều tra mới nhất của Tổ chức Điều tra Quốc tế cho thấy, tập đoàn y tế “hệ Bồ Điền” với hạt nhân là Bồ Điền, Phúc Kiến, đang nắm giữ 80% thị phần y tế tư nhân ở Trung Quốc Đại Lục. Tập đoàn này hợp tác chặt chẽ với 80 bệnh viện quân đội của ĐCSTQ và gần như tất cả các bệnh viện thuộc tổng đội cảnh sát vũ trang cấp tỉnh (trừ Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang), tham gia sâu vào các hoạt động bị nghi ngờ là mổ cướp nội tạng, theo dõi sau phẫu thuật và vận hành “kho nội tạng”.
Dưới sự bảo kê của quân đội và giới lãnh đạo cấp cao, một chuỗi cung ứng nội tạng nhằm trốn tránh sự giám sát và giết người theo đơn đặt hàng đã được hình thành, bao gồm: các bệnh viện quân đội lớn + bệnh viện tư nhân (ngầm) + môi giới nội tạng. Trong đó, các bệnh viện tư nhân đóng vai trò là “găng tay trắng”.
Báo cáo cho biết, từ việc mở rộng vốn của các bệnh viện hệ Bồ Điền, đến việc cấy ghép nội tạng quy mô lớn tại các bệnh viện quân đội; từ việc nhóm lợi ích Phúc Kiến ở Hồng Kông và Văn phòng Liên lạc Trung ương sắp xếp cho giới quyền quý thay thận, đến các trường hợp ở bệnh viện Trường Phong (Bắc Kinh), trung tâm cấy ghép ở Đông Quản, bệnh viện Cát Trường Canh (Côn Minh) và Việt Khang (Quảng Châu); và cả mô hình hoạt động của thị trường chợ đen được “người liên hệ nội tạng” (ông Vương) tự mình xác nhận – tất cả đang dần dần tái hiện lại bức tranh toàn cảnh về một mạng lưới kho nội tạng người sống, bao phủ toàn Trung Quốc, liên kết dọc quân đội, công an, nhà tù, bệnh viện và giới trung gian chợ đen.
Báo cáo nhận định, đây không phải là tội phạm nghề nghiệp của một số bác sĩ cá biệt, mà là một tội ác diệt chủng cấp quốc gia, do tầng lớp lãnh đạo cao nhất của Trung Cộng ra lệnh, Tổng cục Hậu cần quân đội thống nhất chỉ huy, với sự tham gia chung của hệ thống quân y và các bệnh viện tư nhân, nhắm vào đối tượng chính là các học viên Pháp Luân Công.
Tổ chức Điều tra Quốc tế nhấn mạnh, báo cáo này mới chỉ là “kết quả điều tra sơ bộ”, mục đích là để cung cấp các manh mối và phương hướng cho các chính phủ, tổ chức nhân quyền và các chuyên gia pháp lý có lương tri trên toàn thế giới tiến hành điều tra sâu hơn và truy cứu trách nhiệm. (Theo Epoch Times)
Dưới đây là bản dịch toàn văn Báo cáo của WOIPFG : Đế chế y tế đen của hệ Bồ Điền và kho nội tạng của quân đội ĐCSTQ đăng trên trang web của Tổ chức (zhuichaguoji.org/node/146122)
Đế chế y tế đen của hệ Bồ Điền và kho nội tạng của quân đội Trung Cộng
Tổ chức Điều tra Quốc tế vạch trần các bệnh viện tư nhân, bệnh viện quân đội thuộc hệ Bồ Điền của Trung Quốc và thị trường chợ đen nội tạng ngầm cấu kết mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công
Trong hơn 20 năm qua, mạng lưới tội phạm quốc gia của Trung Cộng (ĐCSTQ) trong việc mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công không chỉ ăn sâu vào hệ thống quân đội, cảnh sát vũ trang, nhà tù và các trại lao động, mà còn mở rộng ra các cơ sở y tế tư nhân địa phương, bệnh viện ngầm và thị trường chợ đen nội tạng.
Điều tra mới nhất của Tổ chức Điều tra Quốc tế (WOIPFG) cho thấy, tập đoàn y tế “hệ Bồ Điền” (Putian) với hạt nhân là Bồ Điền, Phúc Kiến, đang nắm giữ 80% thị phần y tế tư nhân ở Trung Quốc Đại Lục. Tập đoàn này hợp tác chặt chẽ với 80 bệnh viện quân đội của ĐCSTQ và gần như tất cả các bệnh viện thuộc tổng đội cảnh sát vũ trang cấp tỉnh (trừ Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang), tham gia sâu vào các hoạt động bị nghi ngờ là mổ cướp nội tạng, theo dõi sau phẫu thuật và vận hành “kho nội tạng”.
Dưới sự bảo kê của quân đội và giới lãnh đạo cấp cao, một chuỗi cung ứng nội tạng nhằm trốn tránh sự giám sát và giết người theo đơn đặt hàng đã được hình thành, bao gồm: các bệnh viện quân đội lớn + bệnh viện tư nhân (ngầm) + môi giới nội tạng. Trong đó, các bệnh viện tư nhân đóng vai trò là “găng tay trắng”.
Mục lục
I. Hệ Bồ Điền: Đế chế y tế đen kiểm soát 80% y tế tư nhân
II. Hệ Bồ Điền hợp tác với 80 bệnh viện quân đội – Hệ thống quân y trở thành chiến trường chính mổ cướp nội tạng
III. Bệnh viện quân đội: “Nền tảng cung ứng nội tạng” đen tối nhất của Trung Cộng
IV. Liên minh lợi ích của “phe Phúc Kiến” gây loạn Hồng Kông và hệ Bồ Điền
V. 100 bệnh viện thuộc hệ thống quân đội và cảnh sát vũ trang Trung Cộng bị nghi ngờ mổ cướp nội tạng
VI. Trường hợp điển hình: Từ bệnh viện 452 của Quân Giải phóng đến bệnh viện Phúc Đức Bồ Điền
VII. Bệnh viện Trường Phong Bắc Kinh, Trung tâm cấy ghép Đông Quản, Cát Trường Canh Côn Minh và Việt Khang Quảng Châu: Mạng lưới nội tạng ngầm lan rộng
VIII. Mô hình “kho nội tạng ngầm”: Cỗ máy giết người vô hình của quân đội + bệnh viện lớn + chợ đen
Kết luận: Mạng lưới tội phạm diệt chủng được cấu thành từ quân đội, cảnh sát vũ trang, bệnh viện tư nhân và bệnh viện ngầm
I. Hệ Bồ Điền: Đế chế y tế đen kiểm soát 80% y tế tư nhân
Cái gọi là “hệ Bồ Điền”, dùng để chỉ mạng lưới vốn y tế tư nhân lấy thị trấn Đông Trang, thành phố Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến làm trung tâm.
Năm 2014, các doanh nhân y tế gốc Bồ Điền trên toàn thế giới đã cùng nhau thành lập “Tổng hội Công nghiệp Y tế Bồ Điền (Trung Quốc)”, cố vấn chung là cựu Ủy viên Quốc vụ, Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trần Chí Lập.
Truyền thông đưa tin cho thấy, hệ Bồ Điền nắm giữ 80% thị phần y tế tư nhân tại Trung Quốc Đại Lục[1].
Cứ 10 bệnh viện tư nhân ở Trung Quốc thì có 8 bệnh viện được cho là có bối cảnh thuộc hệ Bồ Điền, với tổng số khoảng 8.000 bệnh viện.
Hệ Bồ Điền là một mạng lưới vốn liên kết lỏng lẻo nhưng mạnh mẽ, những người sáng lập đa số đến từ cùng một khu vực, tạo thành một liên minh dạng lưới thông qua các tổ chức ngành, hoạt động vốn và các mối quan hệ[2].
Kết quả dị dạng của cải cách y tế: Hệ thống y tế suy đồi đạo đức toàn diện
Tổ chức Điều tra Quốc tế chỉ ra rằng, cải cách y tế do tập đoàn Giang Trạch Dân chủ đạo đã tạo điều kiện cho “hệ Bồ Điền” chiếm vị thế chủ đạo trong hệ thống y tế Trung Quốc Đại Lục, khiến hệ thống y tế hoàn toàn bị thị trường hóa, thương mại hóa và suy đồi đạo đức.
Ba đặc điểm chính của bệnh viện hệ Bồ Điền:
- Quảng cáo sai sự thật, bác sĩ giả hoành hành: Dùng quảng cáo và bao bì để “tự phong bác sĩ” hành nghề. Các “bác sĩ chăm sóc khách hàng” trực tuyến đa số không được đào tạo y khoa chính quy, dùng Bách khoa Baidu làm tài liệu đào tạo, tự học rồi giả danh chuyên gia.
- Phóng đại bệnh tình, kiếm tiền trên bệnh tật: Không bệnh nói thành có bệnh, bệnh nhẹ nói thành bệnh nặng, kiếm lợi nhuận khổng lồ thông qua các kiểm tra và phẫu thuật không cần thiết.
- Dùng tiền mua chuộc bác sĩ bệnh viện công: Xây dựng chuỗi lợi ích xám, lôi kéo bác sĩ công lập vào mô hình “dùng y thuật kiếm tiền”. Dưới tiêu chuẩn đạo đức như vậy, “phẫu thuật cấy ghép nội tạng lợi nhuận cao” đã trở thành một “bãi săn” tự nhiên của hệ thống này[3].
II. Hệ Bồ Điền hợp tác với 80 bệnh viện quân đội – Hệ thống quân y trở thành chiến trường chính mổ cướp nội tạng
Cuối những năm 90, vốn của hệ Bồ Điền nhắm vào các bệnh viện quân đội, cảnh sát vũ trang và phòng cháy chữa cháy:
- Thông qua hình thức thầu khoán khoa phòng, “núp bóng” bệnh viện quân đội, bệnh viện công để vơ vét tiền của một cách điên cuồng.
- Theo báo cáo, “hệ Bồ Điền” hợp tác với 80 bệnh viện quân đội của ĐCSTQ.
- Người trong ngành tiết lộ: Lấy hệ thống cảnh sát vũ trang làm ví dụ, ngoài Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang, gần như tất cả các bệnh viện cảnh sát vũ trang trên toàn quốc đều có khoa phòng bị tư nhân thầu khoán.
- Các nhà cung cấp dịch vụ y tế hệ Bồ Điền đã đóng góp hơn 10 tỷ nhân dân tệ doanh thu cho Baidu vào năm 2014, cho thấy quy mô quảng cáo và thu hút bệnh nhân đáng kinh ngạc của họ[4].
III. Bệnh viện quân đội: “Nền tảng cung ứng nội tạng” đen tối nhất của Trung Cộng
Thông tin từ Bắc Kinh cho biết, tất cả các bệnh viện quân đội và cảnh sát vũ trang của ĐCSTQ đều trực thuộc Tổng cục Hậu cần quân đội, bộ phận này được mô tả là “khu vực trọng điểm của tham nhũng” với vô số bê bối đen tối:
- Không chỉ cho thầu khoán các khoa chuyên môn để kiếm lời, mà còn kiếm lợi nhuận khổng lồ thông qua cấy ghép nội tạng.
- Trong bối cảnh tỷ lệ hiến tạng ở Trung Quốc cực kỳ thấp, quân đội đã thông qua các hệ thống như nhà tù, trại giam, trại lao động… để lấy nội tạng từ các tù nhân (đặc biệt là học viên Pháp Luân Công), và phân phối đến các bệnh viện trên toàn quốc để thực hiện phẫu thuật cấy ghép.
- Một số bác sĩ quân đội thậm chí còn đăng ký tên tại các bệnh viện khác để thực hiện phẫu thuật cấy ghép, hình thành một chuỗi hoạt động đen xuyên bệnh viện, xuyên hệ thống[5].
IV. Liên minh lợi ích của “phe Phúc Kiến” gây loạn Hồng Kông và hệ Bồ Điền
ĐCSTQ sử dụng việc mổ cướp nội tạng không chỉ để lôi kéo các quan chức cấp cao và doanh nhân giàu có ở Đại Lục, mà còn trở thành công cụ trao đổi lợi ích với các tập đoàn quyền quý ở Hồng Kông.
Màn trình diễn chính trị và tư bản đỏ của “phe Phúc Kiến”
Những năm gần đây, “phe Phúc Kiến” ở Hồng Kông đã tích cực ra mặt trong nhiều hoạt động gây rối loạn Hồng Kông, không chỉ để mưu cầu vốn liếng chính trị, mà còn gắn liền với những lợi ích đỏ khổng lồ đằng sau.
- Chủ tịch Hội Liên hiệp Đồng hương Phúc Kiến, Ngô Lương Hảo (Wu Lianghao), từng bị phanh phui đã quyên góp 2 triệu HKD để ủng hộ ĐCSTQ.
- Trong “Tổng hội Công nghiệp Y tế Bồ Điền (Trung Quốc)” thành lập năm 2014, Trần Chí Lập giữ chức tổng cố vấn, Ngô Lương Hảo cũng từng được liệt kê là một trong các cố vấn.
- Truyền thông nhà nước tuyên bố rằng, đây là liên minh ngành y tế lớn nhất toàn cầu, sở hữu hơn 8.600 bệnh viện tư nhân thành viên, tuyển dụng 1 triệu nhân viên y tế, với doanh thu hàng năm đạt 260 tỷ nhân dân tệ.
Chuỗi tài chính khổng lồ này gắn bó mật thiết với sự thao túng chính trị của ĐCSTQ đối với Hồng Kông và sự bảo kê cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng[6].
Văn phòng Liên lạc Trung ương giúp Tăng Hiến Tử thay thận: Một hình mẫu tội ác nội tạng đặc cung cho giới quyền quý
Nguồn tin thân cận với Trung Nam Hải tiết lộ với The Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên): (1) Doanh nhân và nhân vật nổi tiếng của Hồng Kông, Tăng Hiến Tử (Tsang Hin-chi), khi thay thận ở Quảng Châu năm đó, đã được các quan chức của Phân xã Tân Hoa Xã tại Hồng Kông (tiền thân của Văn phòng Liên lạc Trung ương) tháp tùng toàn bộ quá trình, lập một đội ngũ đặc biệt đến bệnh viện Quảng Châu để “phục vụ”. (2) Các quan chức ĐCSTQ đã đích thân đến các trại lao động, trại giam, nhà tù lớn ở Quảng Châu để lựa chọn nguồn thận cho ông ta. (3) Người đã hỗ trợ ông ta thay thận, sau này thăng chức Thứ trưởng Bộ Y tế ĐCSTQ, Hoàng Khiết Phu (Huang Jiefu), bị nghi ngờ có liên quan sâu đến mạng lưới mổ cướp nội tạng.
Ngoài ra, sau khi thay thận thành công, Tăng Hiến Tử đã nhiều lần đứng ra bảo vệ ĐCSTQ: (1) Sau năm 1999, nhiều lần công khai chống lại Pháp Luân Công; (2) Ngày 1 tháng 7 năm 2003, ông ta công khai ủng hộ lập pháp Điều 23 của Luật Cơ bản, đối đầu với 500.000 người Hồng Kông xuống đường, và bị người dân Hồng Kông xem là một trong những nhân vật đại diện cho “thảm họa của Hồng Kông”[7].
Trường hợp này cho thấy rõ: Cấy ghép nội tạng không chỉ là một hành vi y tế, mà còn là một phần của cuộc trao đổi lợi ích chính trị bí mật giữa ĐCSTQ và giới quyền quý.
V. 100 bệnh viện thuộc hệ thống quân đội và cảnh sát vũ trang Trung Cộng bị nghi ngờ mổ cướp nội tạng
Tổ chức Điều tra Quốc tế đã công bố một báo cáo điều tra vào ngày 28 tháng 10 năm 2014, nêu tên 100 bệnh viện và 2.098 nhân viên y tế thuộc hệ thống quân đội và cảnh sát vũ trang của ĐCSTQ bị nghi ngờ tham gia mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công[8].
1. Giang Trạch Dân hạ lệnh, ngành công nghiệp nội tạng “giết người theo yêu cầu” được nhất thể hóa toàn quốc[9]
(1) Ngày 10 tháng 6 năm 1999, Giang Trạch Dân đã vượt qua “Hiến pháp và các thủ tục pháp lý”, thành lập “Phòng 610”, một cơ quan chuyên trách bức hại Pháp Luân Công, và huy động toàn bộ bộ máy nhà nước. (2) Dữ liệu điều tra cho thấy, từ năm 1999, hệ thống bệnh viện quân đội và cảnh sát của ĐCSTQ đã tham gia một cách có hệ thống vào việc “mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công”, cấu thành tội ác diệt chủng. (3) Lấy Tổng cục Hậu cần quân đội làm hạt nhân, quân đội làm chủ thể, phối hợp với hệ thống cảnh sát vũ trang, chính trị pháp luật, và y tế, hình thành một ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng “giết người theo yêu cầu” được quân sự hóa và vận hành trọn gói.
2. Mô hình hoạt động bao gồm:
(1) Điều phối toàn quốc các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ khi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện và bị bắt cóc trên cả nước. Tổng cục Hậu cần thống nhất sắp xếp các trại tập trung, điều phối, vận chuyển, bàn giao, canh gác và thanh toán tài chính. (2) Hàng trăm bệnh viện đa khoa quân binh chủng, bệnh viện đa khoa cảnh sát vũ trang, bệnh viện trực thuộc các trường đại học quân y, và các bệnh viện đa khoa của bảy quân khu lớn cùng các bệnh viện trực thuộc đã tiến hành hoặc mở rộng quy mô cấy ghép nội tạng, trở thành những nhà máy giết người khổng lồ. (3) Các bệnh viện quân đội chiếm “phần lớn” trong cấy ghép nội tạng, trong khi các bệnh viện địa phương được sử dụng làm cửa sổ và nền tảng quảng cáo để thu hút khách hàng, mượn danh nghĩa bệnh viện tư nhân và công lập để che đậy sự thật về việc giết người của quân đội đằng sau[10].
Bằng chứng ghi âm cho thấy, Giang Trạch Dân đã trực tiếp hạ lệnh “sử dụng nội tạng của học viên Pháp Luân Công để cấy ghép”, do các quan chức cấp cao như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai… cụ thể chỉ huy và thực hiện, khiến cuộc bức hại trở nên tàn khốc và che giấu kỹ hơn.
VI. Trường hợp điển hình: Từ bệnh viện 452 của Quân Giải phóng đến bệnh viện Phúc Đức Bồ Điền
1. Bệnh viện 452 của Quân Giải phóng – Từ “bệnh viện cấp thị trấn” đến “ông lớn cấy ghép thận”
Bệnh viện 452 ở Thành Đô, Tứ Xuyên, vào năm 2000 có thiết bị cũ kỹ, thiếu bác sĩ, nợ nước ngoài gần mười triệu, bị gọi là “bệnh viện cấp thị trấn”. Năm 2002, viện trưởng Trương Thông (Zhang Cong) đã ký một thỏa thuận với một doanh nhân, theo đó tư nhân đầu tư 8 triệu nhân dân tệ để cùng kinh doanh [khoa] thận. Doanh nhân này hàng năm trả cho bệnh viện 1,2 triệu nhân dân tệ và “phục vụ miễn phí cho quân đội”. Trong thời gian này, bệnh viện đã hoàn thành 331 ca cấy ghép thận, đứng đầu tỉnh Tứ Xuyên. Năm 2007, sau khi bệnh viện thu về gần 7 triệu nhân dân tệ, họ đã mua lại toàn bộ cơ sở vật chất và quyền kinh doanh với giá 4 triệu nhân dân tệ.
Mô hình này đã gây ra sự bắt chước trong toàn bộ hệ thống quân y, kéo theo nhiều bệnh viện quân đội làm theo[11].
Báo cáo chính thức cho biết, trong vòng 8 năm, doanh thu của bệnh viện đã tăng vọt từ chưa đầy 30 triệu nhân dân tệ lên 2,6 tỷ nhân dân tệ[12]. Năm 2013, Trương Thông được thăng chức Viện trưởng Bệnh viện 309 của Quân Giải phóng. Mô hình lợi nhuận khổng lồ “bệnh viện quân đội + vốn tư nhân + cấy ghép thận” này đã phơi bày động lực kinh tế đằng sau “ngành công nghiệp mổ cướp nội tạng”[13].
2. Bệnh viện Phúc Đức Bồ Điền và bác sĩ cấy ghép có tiền án Tạ Khánh Tường
Bồ Điền nổi tiếng với các bệnh viện “hệ Bồ Điền”, những bệnh viện này tập trung vào các phẫu thuật lợi nhuận cao như cấy ghép thận, thu hút một lượng lớn bệnh nhân[14].
Trung tâm Thận-Tiết niệu của Bệnh viện Phúc Đức Bồ Điền (Putian Fude Hospital) tuyên bố: (1) 30 giường bệnh, 30 giường chạy thận; (2) Do Phó viện trưởng Tạ Khánh Tường (Xie Qingxiang) lãnh đạo, tuyên bố đã làm việc trong lĩnh vực bệnh thận-tiết niệu hơn 30 năm, có hàng trăm bệnh nhân sau cấy ghép thận, gan, phổi, tim được theo dõi lâu dài; (3) Thu hút bệnh nhân từ nhiều thành phố trong tỉnh[15].
Tuy nhiên, Tạ Khánh Tường từng bị kết án tù vì “tội tổ chức mua bán nội tạng người”.
Bản án hình sự của Tòa án thành phố Long Hải, Phúc Kiến (2014) cho thấy: (1) Từ năm 2010 đến 2012, ông ta cùng với một nhóm môi giới đã tuyển “người bán thận” trên mạng, mỗi quả thận được giao dịch với người cung cấp với giá 40.000 nhân dân tệ; (2) Thuê nhà để quản lý tập trung người cung cấp, sắp xếp kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm tương thích; (3) Sau đó thu của người nhận (bệnh nhân suy thận) 70.000–75.000 nhân dân tệ phí môi giới và 45.000 nhân dân tệ phí phẫu thuật; (4) Do Tạ Khánh Tường tổ chức bác sĩ, thực hiện các ca phẫu thuật cấy ghép thận bất hợp pháp tại Bệnh viện Nhân Hòa và trong các căn nhà thuê[16].
Ngay cả khi có hồ sơ bản án chính thức, ông ta vẫn có thể “dẫn dắt đội ngũ thực hiện cấy ghép, tiếp nhận theo dõi” tại Bệnh viện Phúc Đức Bồ Điền, và cùng với các bệnh viện có bối cảnh quân y treo biển thành lập “Trung tâm theo dõi người nhận cấy ghép thận”, được Quỹ Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu Trung Quốc cấp phép, danh nghĩa là gắn liền với hợp tác y tế “Một vành đai, Một con đường”[17].
Sự sắp xếp như vậy đã phơi bày việc giám sát y tế và luật pháp dưới chế độ ĐCSTQ chỉ là hư danh.
VII. Bệnh viện Trường Phong Bắc Kinh, Trung tâm cấy ghép Đông Quản, Cát Trường Canh Côn Minh và Việt Khang Quảng Châu: Mạng lưới nội tạng ngầm lan rộng
1. Bệnh viện Trường Phong Bắc Kinh: Gắn bó chặt chẽ với các bệnh viện quân đội như 301, 302
Ngày 18 tháng 4 năm 2023, vụ hỏa hoạn tại Bệnh viện Trường Phong (Changfeng) Bắc Kinh khiến 29 người thiệt mạng, bệnh viện này hoạt động theo mô hình hệ Bồ Điền[18], mối quan hệ của nó với các bệnh viện quân đội đã thu hút sự chú ý: (1) Bệnh viện Trường Phong có hợp tác lâu dài với Bệnh viện 301, Bệnh viện 302 của Quân Giải phóng. (2) Có thông tin chỉ ra rằng, Bệnh viện Trường Phong tham gia vào việc theo dõi sau phẫu thuật cấy ghép thận, gan[19].
Các nhân vật chủ chốt bao gồm: (1) Phụ trách khoa gan mật Trương Hồng Phi (Zhang Hongfei): Từng là người sáng lập và bác sĩ trưởng của Trung tâm Bệnh gan Vị thành niên tại Bệnh viện 302, đồng thời là chuyên gia của Cục Chăm sóc Sức khỏe Trung ương. (2) Phó viện trưởng La Định (Luo Ding): Nguyên Trưởng khoa Bệnh thận của Bệnh viện Đơn vị 61623, lâu năm làm công tác theo dõi sau cấy ghép thận, được cho là có khoảng hơn 10.000 bệnh nhân sau cấy ghép thận theo dõi điều trị với ông ta.
(Hình 1: Giới thiệu về La Định (Ảnh chụp màn hình))
Ngoài ra, Khúc Tinh Kha (Qu Xingke), bác sĩ trưởng Khoa Tiết niệu Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh, cũng từng làm việc tại Trường Phong, chuyên môn của ông là cấy ghép thận và điều trị ung thư sau phẫu thuật, đã hoàn thành tổng cộng hơn 500 ca cấy ghép thận, và đã bị Tổ chức Điều tra Quốc tế liệt vào danh sách bác sĩ bị nghi ngờ mổ cướp nội tạng.
(Hình 2 (Ảnh chụp màn hình, Tân Đường Nhân tổng hợp))
Tài liệu điều tra của “Tổ chức Điều tra Quốc tế” cho thấy, các bệnh viện quân đội và cảnh sát vũ trang như Bệnh viện 301, 302 của quân đội ĐCSTQ, vốn hợp tác chặt chẽ với Bệnh viện Trường Phong, đều tham gia sâu vào tội ác mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công.
2. Trung tâm cấy ghép Đông Quản và Bệnh viện Đài Tâm: Tuyên truyền cấy ghép bị xóa và “tư cách” thiếu vắng một cách bí ẩn
(1) Trung tâm cấy ghép Đông Quản (Dongguan) được thành lập năm 2003, do Ủy ban Y tế Đông Quản quản lý, là một bệnh viện công cấp thành phố. (2) Thực hiện cấy ghép nhiều loại nội tạng như thận, gan, tụy, tim, phổi. (3) Từng tuyên bố với bên ngoài đã hoàn thành hàng trăm ca cấy ghép thận, triển khai nghiên cứu cấy ghép tế bào gốc tạo máu và tế bào gốc phôi thai. (4) Trang web giới thiệu liên quan được đăng vào tháng 10 năm 2023, sau đó đã bị xóa[20]. (5) Bệnh viện Đài Tâm (Taixin) Đông Quản: Bệnh viện hạng ba đầu tiên do Đài Loan đầu tư tại Quảng Đông, dự kiến có 1.800 giường bệnh. Chuyên gia được mời đặc biệt là Mễ Kỳ Võ (Mi Qiwu), tự xưng đã làm việc trong lĩnh vực ngoại khoa tiết niệu và cấy ghép nội tạng hơn 30 năm[21]. (6) Tính đến tháng 9 năm 2025, thành phố Đông Quản vẫn không có bệnh viện hạng ba A nào được Ủy ban Y tế chỉ định có tư cách cấy ghép nội tạng, chỉ nói rằng Bệnh viện Nhân dân thành phố “đang trong quá trình xây dựng đội ngũ cấy ghép nội tạng”[22].
Tình trạng “số lượng cấy ghép đáng kinh ngạc, nhưng tư cách lại mơ hồ” này, hoàn toàn phù hợp với mô hình của ĐCSTQ cố tình làm mờ nguồn nội tạng và che giấu dữ liệu cấy ghép.
3. Tập đoàn Y tế Cát Trường Canh Côn Minh và Bệnh viện Bệnh thận Vân Nam
Tập đoàn Y tế Cát Trường Canh Côn Minh (Kunming Jichang Geng) đầu tư vào nhiều bệnh viện, các bệnh viện trực thuộc như bệnh viện chỉnh hình và phụ sản có tổng cộng hơn 500 nhân viên[23].
Phó viện trưởng Lý Quốc Bân (Li Guobin)[24]: (1) Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phân hội Cấy ghép Nội tạng Vân Nam thuộc Hội Y học Trung Quốc; (2) Chuyên về cấy ghép thận, các bệnh ngoại khoa tiết niệu và bụng; (3) Ngày 7 tháng 9 năm 2025, chủ trì lễ trao biển và hội thảo “Trung tâm Theo dõi Người nhận Cấy ghép Thận Một vành đai, Một con đường”[25].
Bác sĩ Bệnh viện Bệnh thận Vân Nam (tư nhân) từng nói với “Đài phát thanh Hy Vọng” (Sound of Hope) vào năm 2006[26]: (1) Từ khi bắt đầu cấy ghép thận vào năm 2003, đã hoàn thành hơn 400 ca, chỉ riêng năm 2005 đã thực hiện 153 ca; (2) Nguồn thận “dồi dào và trẻ”, thậm chí có thể tìm thấy người cung cấp 18, 19 tuổi; (3) Người cung cấp do Quản Đức Lâm (Guan Delin), chuyên gia cấy ghép của Bệnh viện Hoa Tín (Huaxin) trực thuộc Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh) chỉ đạo, Lý Quốc Bân làm trưởng khoa, nguồn thận “đến từng đợt, mỗi tuần một đợt”, có thể hoàn thành nhiều ca phẫu thuật liên tục trong một tuần.
Trong tình hình tỷ lệ hiến tạng bình thường cực kỳ thấp và thời gian chờ đợi đáng lẽ phải tính bằng “năm”, thì nguồn nội tạng “cung cấp theo tuần” như vậy là cực kỳ bất thường.
4. Bệnh viện Việt Khang Quảng Châu: Bệnh viện được cải tạo thành “phòng giam + trại cách ly”
Năm 2023, một đoạn video khám phá một bệnh viện bỏ hoang vào ban đêm đã lan truyền trên mạng[27]: (1) Mỗi phòng bệnh của bệnh viện đều được lắp cửa sắt lớn, có hai lỗ ở trên và dưới, giống như “cửa sổ quan sát” và “lỗ đưa thức ăn”. (2) Trong phòng chỉ có giường xi măng và hố xí xổm, cửa sổ là song sắt ngang. (3) Giường phẫu thuật có dây trói để ngăn bệnh nhân trốn thoát. (4) Bên trong bệnh viện còn sót lại một phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 1, các ống nghiệm chứa máu đông, túi vận chuyển mẫu vật lây nhiễm…
Cư dân mạng đặt câu hỏi: Đây giống “phòng giam + phòng thí nghiệm” hơn là một bệnh viện thông thường.
(Hình 3: Trong bệnh viện bỏ hoang không chỉ có phòng giam, mà còn có phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 1, ống nghiệm chứa máu đông, túi vận chuyển mẫu vật lây nhiễm và giường phẫu thuật kỳ lạ. (Ảnh chụp video))
Thông tin công khai cho thấy: (1) Bệnh viện Việt Khang (Yuekang) trước đây là Bệnh viện Thắng Khang (Shengkang) Quảng Châu, nổi tiếng về phẫu thuật thẩm mỹ, bị nghi ngờ là bệnh viện “kiểu Bồ Điền”. (2) Tháng 8 năm 2022, chính quyền quận Thiên Hà, Quảng Châu thông báo kế hoạch cải tạo địa chỉ số 451 đường Yên Lĩnh (nguyên là Bệnh viện Việt Khang) thành “phòng cách ly y tế cho nhân viên đặc biệt”, do Cục Công an Thiên Hà quản lý, dùng để cách ly “các nghi phạm hoặc tù nhân dự kiến đưa vào trại giam, nhà tù”. (3) Vị trí của Bệnh viện Việt Khang gần Bệnh viện Tổng đội Cảnh sát Vũ trang Quảng Đông và nhà hỏa táng, mà Tổ chức Điều tra Quốc tế đã sớm liệt Bệnh viện Tổng đội Cảnh sát Vũ trang Quảng Đông vào danh sách các đơn vị chịu trách nhiệm bị nghi ngờ mổ cướp nội tạng, bệnh viện này đã thực hiện một số lượng lớn các ca phẫu thuật cấy ghép thận vào khoảng năm 2000[28].
Sự kết hợp không gian “Bệnh viện – Công an – Bệnh viện Cảnh sát Vũ trang – Nhà hỏa táng” này đã làm dấy lên nghi ngờ mạnh mẽ của dư luận về “mổ cướp nội tạng và phi tang dấu vết bí mật”.
VIII. Mô hình “kho nội tạng ngầm”: Cỗ máy giết người vô hình của quân đội + bệnh viện lớn + chợ đen
1. Môi giới chợ đen nội tạng tiết lộ bê bối của Bệnh viện Triều Dương
Năm 2017, Tổ chức Điều tra Quốc tế đã tiến hành theo dõi dài hạn một “người liên hệ” nội tạng tên “Vương”, người này hợp tác với Bệnh viện Triều Dương (Chaoyang) Bắc Kinh và Bệnh viện Tổng đội Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh. Điều này bước đầu hé lộ mô hình ĐCSTQ sử dụng nội tạng chợ đen và các bệnh viện ngầm để vận hành kho nội tạng người sống, che đậy tội ác mổ cướp nội tạng.
(1) Bề mặt tuyên truyền “công dân hiến tặng”, thực chất là chuyển hướng dư luận sang “nội tạng chợ đen”
- Ngày 9 tháng 3 năm 2006, sau khi tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ bị phanh phui, ĐCSTQ đã thừa nhận sử dụng nội tạng tử tù để che đậy sự thật.
- Sau năm 2010, bắt đầu tuyên truyền “công dân hiến tặng” và “thị trường chợ đen nội tạng tràn lan”.
- Năm 2015, tuyên bố “ngừng sử dụng nội tạng tử tù, hoàn toàn sử dụng nội tạng công dân hiến tặng”, và do Hoàng Khiết Phu cao giọng tuyên bố “hệ thống hiến tặng đã thành công rực rỡ, số lượng cấy ghép đạt kỷ lục mới”.
Tuy nhiên, những tuyên bố này vừa không minh bạch, không thể truy xuất nguồn gốc, vừa không thể giải thích được nguồn gốc thực sự của sự bùng nổ số lượng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc.
(2) Vương tiết lộ: Nguồn nội tạng chợ đen đến từ cảnh sát và chính quyền
- Người cung cấp nội tạng do cảnh sát và chính quyền chuyển đến, hai bên chia chác theo tỷ lệ.
- Tất cả các ca phẫu thuật cấy ghép đều được thực hiện ngầm, “đều làm vào ban đêm, đều phải là người của mình”.
- Để trốn tránh sự giám sát của pháp luật và dư luận, các bệnh viện lớn đẩy bệnh nhân cho môi giới, sau đó sử dụng nội tạng của môi giới, “bệnh viện chỉ chịu trách nhiệm phẫu thuật, nguồn gốc nội tạng do môi giới gánh tội”.
Vương mô tả cách thức hoạt động: Bệnh nhân trước tiên đến Bệnh viện Triều Dương khám, trưởng khoa nói “không có nguồn thận”; môi giới chợ đen nói với bệnh nhân: “Anh cứ nói với trưởng khoa là anh có quan hệ, có nguồn thận.” Trưởng khoa đồng ý: “Anh mang đến, tôi làm cho.” Một khi xảy ra vấn đề, trách nhiệm đều bị đẩy cho môi giới và bệnh nhân, bệnh viện phủi sạch quan hệ.
(3) Một “chỉ tiêu hợp pháp” có thể thực hiện hàng chục ca phẫu thuật Theo lời Vương:
- Bộ Y tế hàng năm cấp cho các bệnh viện một “chỉ tiêu” cấy ghép hợp pháp hạn chế.
- Sau khi bệnh viện thực hiện xong một ca “hợp pháp”, họ tiếp tục dùng danh nghĩa của bệnh nhân đó để mạo danh, thực hiện cấy ghép cho nhiều người nhận khác.
- Một chỉ tiêu có thể “gánh” được hơn mười ca phẫu thuật.
Điều này có nghĩa là: Con số khoảng hơn 10.000 ca cấy ghép mà ĐCSTQ công bố hàng năm, có thể chỉ là một phần mấy, thậm chí là một phần mười mấy của con số thực tế.
(4) Giấy chứng nhận hiến tạng và hiến tạng từ người thân bị làm giả hàng loạt Thông qua các chứng nhận giả, giấy tờ giả:
- Biến người bán thận thành “người thân tự nguyện hiến tặng”.
- Khai báo người cung cấp sống là “hiến tạng từ người chết não”.
- Một lượng lớn nội tạng được “rửa” thành “công dân hiến tặng”.
(5) Nguồn nội tạng chợ đen và nội tạng của bệnh viện lớn “bản chất là một” Trong cuộc điều tra năm 2018, bác sĩ trực khoa Tiết niệu Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh, Lý (Li), thừa nhận: Nội tạng do môi giới cung cấp vẫn là “loại nội tạng bình thường như của Pháp Luân Công”, nguồn nội tạng này và nguồn mà bệnh viện nhận được là “như nhau”.
(6) Ví dụ ghi âm Ghi âm điều tra 1. Kho nội tạng – Người liên hệ Vương (I) (Phát và tải về MP3, bản ghi âm đầy đủ xin xem phụ lục pdf 236)
Ghi âm điều tra 2. Kho nội tạng – Người liên hệ Vương (II) (Phát và tải về MP3, bản ghi âm đầy đủ xin xem phụ lục pdf 237)
Ghi âm điều tra 3. Kho nội tạng – Người liên hệ Vương (III) (Phát và tải về MP3, bản ghi âm đầy đủ xin xem phụ lục pdf 238)
Ghi âm điều tra 4. Kho nội tạng – Người liên hệ Vương (IV) (Phát và tải về MP3, bản ghi âm đầy đủ xin xem phụ lục pdf 239)
2. Cấy ghép nội tạng trẻ sơ sinh của quân đội Trung Cộng và hội thảo giới thiệu chợ đen
(1) Nguồn gốc và bối cảnh Theo tiết lộ từ một nguồn tin bí mật trong nội bộ ĐCSTQ của Tổ chức Điều tra Quốc tế, hơn mười năm trước, các bệnh viện quân đội ĐCSTQ đã bí mật triển khai dự án cấy ghép nội tạng trẻ sơ sinh. Do nội tạng trẻ sơ sinh nhỏ, mạch máu cực kỳ mỏng, tỷ lệ thất bại trong phẫu thuật giai đoạn đầu rất cao. Những năm gần đây, kỹ thuật phẫu thuật đã có những tiến bộ quan trọng, nguy cơ huyết khối và tỷ lệ thải ghép đã giảm. Hệ thống y tế quân đội lại tập trung vào cấy ghép nội tạng trẻ sơ sinh. Ưu điểm của cấy ghép nội tạng trẻ sơ sinh: Dễ dàng tương thích, chất lượng nội tạng tốt nhất, có thể tự phát triển cùng với sự trưởng thành của người nhận.[29]
(2) Mối quan hệ với tầng lớp cấp cao của ĐCSTQ Dự án cấy ghép nội tạng trẻ sơ sinh của quân đội được cho là có liên quan đến “công trình kéo dài tuổi thọ” và “kế hoạch mục tiêu 150 tuổi” của các quan chức cấp cao ĐCSTQ. Dự án nhận được sự hỗ trợ và thúc đẩy từ lợi ích của các gia tộc cấp cao.
(3) Hình thành chuỗi công nghiệp Dự án này đã thiết lập một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh từ “nuôi trẻ sơ sinh” đến “cấy ghép chợ đen”. Một phần người cung cấp đến từ các “trẻ sơ sinh theo định hướng” được sinh ra từ các phụ nữ bị “nuôi” (bao gồm cả các nữ học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp) thông qua thụ tinh nhân tạo.
(4) Tiết lộ từ nội bộ bệnh viện quân đội: Một bác sĩ cấp phó viện trưởng của một bệnh viện quân đội tiết lộ rằng ông đã từng tham gia cái gọi là “hội thảo về nội tạng trẻ sơ sinh”. Thực chất đó là một hội thảo giới thiệu nội tạng chợ đen do quân đội tổ chức. Mục đích là để thiết lập một mạng lưới hợp tác cung-cầu xuyên bệnh viện. Dự án này được cấp cao bảo kê và phong tỏa, do các gia tộc cấp cao ở Trung Nam Hải trực tiếp kiểm soát. Những người trong ngành y biết chuyện vì áp lực chính trị mà không dám công khai vạch trần.
Điều này tiếp tục chứng minh: Nội tạng chợ đen chỉ là phần mở rộng của kho nội tạng người sống của ĐCSTQ, là lớp ngụy trang cho nguồn nội tạng thực sự.
Kết luận: Mạng lưới tội phạm diệt chủng được cấu thành từ quân đội, cảnh sát vũ trang, bệnh viện tư nhân và bệnh viện ngầm
Từ việc mở rộng vốn của các bệnh viện hệ Bồ Điền, đến việc cấy ghép nội tạng quy mô lớn tại các bệnh viện quân đội; từ việc phe Phúc Kiến ở Hồng Kông và Văn phòng Liên lạc Trung ương sắp xếp cho giới quyền quý thay thận, đến các trường hợp ở bệnh viện Trường Phong (Bắc Kinh), trung tâm cấy ghép ở Đông Quản, Cát Trường Canh (Côn Minh) và Việt Khang (Quảng Châu); và cả mô hình hoạt động của thị trường chợ đen được “người liên hệ nội tạng” (ông Vương) tự mình xác nhận – tất cả đang dần dần tái hiện lại bức tranh toàn cảnh về một mạng lưới kho nội tạng người sống, bao phủ toàn Trung Quốc, liên kết dọc quân đội, công an, nhà tù, bệnh viện và giới trung gian chợ đen.
Đây không phải là tội phạm nghề nghiệp của một số bác sĩ cá biệt, mà là: Một tội ác diệt chủng cấp quốc gia, do tầng lớp lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ ra lệnh, Tổng cục Hậu cần quân đội thống nhất chỉ huy, với sự tham gia chung của hệ thống quân y và các bệnh viện tư nhân, nhắm vào đối tượng chính là các học viên Pháp Luân Công.
Tổ chức Điều tra Quốc tế nhấn mạnh, báo cáo này mới chỉ là “kết quả điều tra sơ bộ”, mục đích là để cung cấp các manh mối và phương hướng cho các chính phủ, tổ chức nhân quyền và các chuyên gia pháp lý có lương tri trên toàn thế giới tiến hành điều tra sâu hơn và truy cứu trách nhiệm.
Theo Epochtimes.