Đầu tháng này, Thứ trưởng Ngoại giao Canada David Morrison đã tuyên bố rõ ràng tại phiên điều trần của Ủy ban Thủ tục và Các vấn đề Hạ viện rằng Ottawa đang đối đầu với Bắc Kinh về các chính sách đàn áp những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài. Cuộc họp tập trung vào sự can thiệp của nước ngoài trong cuộc bầu cử liên bang năm 2025, trong đó các cơ quan an ninh và các cuộc điều tra công khai đều xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là nguồn can thiệp nước ngoài chính yếu tại Canada. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với “Khán Trung Quốc” (Vision Times), nhà bình luận nổi tiếng Phùng Chí Cường (Feng Zhiqiang) đã đặt câu hỏi về việc Thủ tướng Mark Carney sau chuyến thăm Trung Quốc lại hô hào về “trật tự thế giới mới”, trong khi Thứ trưởng Ngoại giao lại nhiều lần gay gắt đáp trả rằng “can thiệp nước ngoài là chất độc của chúng ta”. Điều này ẩn chứa những rạn nứt chính sách nào?

Ông Morrison chỉ ra rằng, mục tiêu can thiệp của ĐCSTQ là đàn áp cái gọi là “Ngũ độc” theo cách gọi của họ: Đài Loan độc lập, Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Tây Tạng độc lập và phong trào dân chủ. Những hoạt động này khi diễn ra trong lãnh thổ Canada sẽ cấu thành sự can thiệp của nước ngoài. Ông đã nhiều lần đích thân nói với các quan chức Trung Quốc: “Chúng tôi cũng có một loại ‘độc dược’, đó chính là sự can thiệp của nước ngoài trên lãnh thổ của chúng tôi. Đây là địa bàn của chúng tôi, chúng tôi có quyền quyết định”. Thứ trưởng nhấn mạnh rằng mục đích của ĐCSTQ khi nhắm vào các nhóm này là để bảo vệ chế độ và toàn vẹn lãnh thổ, nhưng việc đàn áp ở nước ngoài là hành vi “vượt ranh giới”, và tâm điểm xung đột nằm ở định nghĩa thế nào là can thiệp nước ngoài.

Tháng 1 vừa qua, hai nghị sĩ Đảng Tự do là Helena Jaczek và Marie-France Lalonde khi đến thăm Đài Loan đã được khuyên nên kết thúc chuyến đi sớm trước khi Thủ tướng Carney thăm Trung Quốc, nhằm tránh gây nhầm lẫn về chính sách đối ngoại. Sau khi ĐCSTQ lập chính quyền năm 1949, Quốc dân Đảng rút về Đài Loan, hòn đảo này chỉ được 12 quốc gia công nhận; Canada chuyển sang công nhận Bắc Kinh vào năm 1970.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Carney đã thúc đẩy nhiều thỏa thuận và tuyên bố về “quan hệ đối tác chiến lược mới”. Ông nói với Thủ tướng ĐCSTQ Lý Cường rằng tiến triển này “chuẩn bị cho một trật tự thế giới mới”. Đảng Bảo thủ chỉ trích rằng Canada không nên tham gia vào “trật tự thế giới mới” của Bắc Kinh. Trong cuộc bầu cử liên bang năm 2025, ông Carney từng gọi Bắc Kinh là “mối đe dọa an ninh lớn nhất”.

Bà Nathalie Drouin (Cố vấn An ninh Quốc gia của Thủ tướng), người làm chứng cùng ông Morrison, cho biết thế giới thay đổi đòi hỏi sự thích ứng, và việc làm sâu sắc thêm quan hệ với Trung Quốc trong một số lĩnh vực không đồng nghĩa với việc từ bỏ trách nhiệm an ninh quốc gia. Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Grant Jackson đã chất vấn làm thế nào để dung hòa giữa việc xác định mối đe dọa từ Trung Quốc với việc “cùng xây dựng trật tự thế giới mới”. Bà Drouin đã trích dẫn bài phát biểu của ông Carney tại Davos, chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ của Hoa Kỳ, đồng thời thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc.

Về vấn đề bầu cử, Nhóm Quy trình Công khai về Các sự kiện Bầu cử Quan trọng chưa đưa ra cảnh báo nào kể từ năm 2019. Bà Drouin cho rằng tình báo đã phát hiện mức độ can thiệp nước ngoài ở mức “cơ bản” nhưng không có sự “đột biến”, và cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đáng tin cậy. Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Michael Cooper nghi ngờ đánh giá này, chỉ ra sự trấn áp xuyên quốc gia nhắm vào ứng cử viên Đảng Bảo thủ Trịnh Kính Cơ (Joe Tay): Chính quyền Hồng Kông đã treo thưởng bắt giữ nhà vận động dân chủ Hồng Kông Trịnh Kính Cơ vào tháng 12/2024, và mạng xã hội Trung Quốc đã khuếch đại các nội dung liên quan. Lời chứng của ông Trịnh cho biết những người ủng hộ ông bị đe dọa bạo lực, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cảnh báo không được đến từng nhà vận động tranh cử, và cuối cùng ông đã thất cử. Bà Drouin cho biết các quan chức an ninh bầu cử thường xuyên theo dõi Đảng Bảo thủ và cung cấp an ninh cá nhân cho ông Trịnh. Ông Morrison nói với ông Cooper rằng ông không biết có bất kỳ thông tin tình báo nào liên kết trực tiếp Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto với sự can thiệp mà ông Trịnh trải qua; tuy nhiên, đối với các hoạt động trấn áp xuyên quốc gia trực tuyến nhắm vào ông Trịnh, bộ của ông đã gửi công hàm phản đối ngoại giao chính thức tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa. Mặc dù vậy, ông Cooper cho rằng câu trả lời của ông Morrison cố tình hạ thấp vai trò của các nhà ngoại giao Bắc Kinh tại Canada trong việc can thiệp bầu cử, nhằm phối hợp với nhu cầu chính sách cùng ĐCSTQ xây dựng “trật tự thế giới mới” của ông Carney.

Trong cuộc phỏng vấn với “Khán Trung Quốc”, nhà bình luận nổi tiếng Phùng Chí Cường cho rằng việc ông Carney sau chuyến thăm Trung Quốc sử dụng các từ ngữ như “quan hệ đối tác chiến lược mới” và “trật tự thế giới mới” nghe rất “ngượng miệng” và mang phong cách Bắc Kinh, không phải là ngôn ngữ quen thuộc của người Canada, không loại trừ khả năng có người đứng sau chỉ đạo. Điều này bắt nguồn từ sự đầu tư thống nhất chiến tuyến (Mặt trận Thống nhất) của Bắc Kinh từ thời các cựu thủ tướng, khi các chính trị gia sau khi mãn nhiệm thường đến Trung Quốc mở công ty tư vấn để trục lợi cá nhân. Ông Phùng chỉ ra rằng phát ngôn của ông Carney không phản ánh chính sách tổng thể của chính phủ mà là sự khuất phục trước áp lực; trong bối cảnh kinh tế Canada khó khăn, chuyến đi này khó giải quyết được vấn đề gốc rễ.

Đối với tuyên bố “can thiệp nước ngoài là độc dược của chúng tôi” của ông Morrison, ông Phùng cho rằng các biện pháp phản chế thực tế không tương xứng: luật pháp thiếu tính nhắm đích, tội danh có thể kiểm soát không đủ, nguồn lực eo hẹp. Bắc Kinh coi Canada là “quốc gia hạng hai”, nhưng vị trí địa lý và kinh tế khiến Canada trở thành trọng điểm thâm nhập, do đó cần có các biện pháp cứng rắn hơn.

Đảng Bảo thủ nghi ngờ chính phủ hạ thấp vai trò của lãnh sự quán ĐCSTQ. Ông Phùng chỉ ra rằng chính phủ Đảng Tự do “không quan tâm” đến các cảnh báo của Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS) (như vụ Trần Trác Du, Trần Quốc Trị), thậm chí có ứng cử viên còn khuyến khích bắt cóc người bất đồng chính kiến đưa đến lãnh sự quán Trung Quốc để nhận thưởng.

Đối với mục tiêu trấn áp “Ngũ độc” của ĐCSTQ, ông Phùng chủ trương Canada với tư cách là nơi trú ẩn dân chủ, cần ban hành khung chính sách pháp luật rõ ràng, bảo vệ toàn diện các nhóm yếu thế chịu sự trấn áp vươn dài cánh tay của ĐCSTQ, như Pháp Luân Công, những người ủng hộ dân chủ Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ, v.v.

Về cơ chế cảnh báo sớm bầu cử chưa phát cảnh báo từ năm 2019, ông Phùng cho rằng bản thân việc thiết lập cơ chế là tín hiệu tích cực, nhưng sự can thiệp của nước ngoài không chỉ giới hạn ở cộng đồng người Hoa (mà còn từ Ấn Độ, Iran). Cần tăng cường giám sát, tuyển dụng hội đồng tình nguyện viên, phản hồi định kỳ để đảm bảo cơ chế vận hành hiệu quả.

Theo Vision Times