Tác giả: Đức Huệ

Khi đó, tiết trời đang quang đãng, bỗng nhiên một cơn gió mạnh nổi lên, ngay sau đó sương mù dày đặc bao phủ, không trung truyền đến tiếng sấm rền. Có vật gì đó đang cuộn mình trên mặt sông, nhưng vì sương mù dày đặc nên không nhìn rõ, chỉ thấy hai mắt nó to như mâm và phát ra ánh sáng vàng kim. (Hình ảnh một vòi rồng vàng xuất hiện trên sông Kama ở Nga. Đây là ảnh minh họa, không liên quan đến bài viết này. – Shutterstock)

Vào thời Nam Tống, có vị đại tướng quân ở Giang Tây tên là Trình Sư Hồi, là người đất Yên, tức người Hà Bắc ngày nay. Năm Thiệu Hưng thứ 12 đời vua Cao Tông nhà Nam Tống (năm 1142 Công nguyên), triều đình cử ông đi sứ phương Bắc. Khi thuyền của Trình Sư Hồi đi đến dưới chân núi Đại Cô, người lái thuyền nói: “Hễ có thuyền đi qua đây, xin hãy nhớ đừng tấu nhạc hay chiên rán thức ăn, nếu làm vậy, vị ‘Bồ Tát’ ở đây chắc chắn sẽ nổi giận.” “Núi Đại Cô” ngày nay nằm ở cửa ra hồ Bà Dương, phía nam thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Đây là một ngọn núi nhỏ giữa hồ Bà Dương, đối diện với núi Tiểu Cô, và ngày nay còn được gọi là “núi Hài”.

Trình Sư Hồi rất tò mò, không biết đây là vị “Bồ Tát” nào. Người lái thuyền thấy ông có vẻ không tin, sợ hãi không dám nói. Sau khi ông gặng hỏi nhiều lần, họ mới buộc phải nói ra sự thật: “Ở đây có một con rồng, hễ nghe tiếng nhạc hoặc ngửi thấy mùi đồ chiên rán là nó sẽ nổi giận, chúng tôi đều phải tôn xưng nó là ‘Bồ Tát’.”

Trình Sư Hồi cười nói: “Ác long to gan vậy, dám tự xưng là ‘Bồ Tát’ sao? Rồng ở dưới nước, ta không làm gì được nó. Ta ở trên thuyền, ta lại muốn xem thử nó có thể làm gì ta.” Thế rồi, ông ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu đánh trống, thổi sáo, tấu nhạc miền Bắc, lại còn sai người đốt dầu chiên cá. Chẳng mấy chốc, mùi cá chiên theo gió bay ra mặt nước. Trình Sư Hồi lấy một chiếc “hồ sàng” (chú thích) ngồi ở đuôi thuyền quan sát mặt nước, bên cạnh bày sẵn cung nỏ, kiếm báu, trường mâu và các loại binh khí khác, chuẩn bị giao chiến một trận lớn với ác long. Những người lái thuyền sợ hãi than rằng: “Lần này chắc phải chết oan vì bị người không sợ ác long này liên lụy rồi, mạng ta thế là hết.”

Khi đó, tiết trời đang quang đãng, bỗng nhiên một cơn gió mạnh nổi lên, ngay sau đó sương mù dày đặc bao phủ, không trung truyền đến tiếng sấm rền. Có vật gì đó đang cuộn mình trên mặt sông, nhưng vì sương mù dày đặc nên không nhìn rõ, chỉ thấy hai mắt nó to như mâm và phát ra ánh sáng vàng kim, cách thuyền chỉ vài chục bước, dường như sắp lao tới tấn công, khí thế vô cùng hung hãn. Trình Sư Hồi lại không hề sợ con ác long này, ngược lại còn khinh miệt nói: “Thứ này mà cũng dám tự xưng là ‘Bồ Tát’ à?” Ngay sau đó, ông giương cung bắn một mũi tên, trúng ngay vào một mắt của con ác long. Con ác long dùng con mắt còn lại nhìn Trình Sư Hồi một lúc, thấy ông đang nghiêm trận chờ đợi liền lập tức lùi lại, lặn xuống nước biến mất. Chẳng mấy chốc, gió lặng sóng yên, thuyền bè lại thuận lợi đi tiếp. Mọi người đều khâm phục lòng dũng cảm của ông.

Tác giả của “Di Kiên Chí” là Hồng Mại đã bình luận rằng: Thời đó, những người đi thuyền trên sông đều kiêng kỵ việc chiên rán thức ăn, vì cho rằng dưới nước có giao long hoặc ly long thích ăn những thứ này. Nếu nó nhảy lên thuyền, thuyền sẽ bị lật, đôi khi nó còn đào hang trên bờ đê, gây vỡ đê. Con vật mà Trình Sư Hồi dùng tên bắn, có lẽ chính là con giao long hoặc ly long này. Xem ghi chép, con rồng này quả thực là một con ác long, nhưng khi gặp phải Trình Sư Hồi lại không thể không lui bước, có thể thấy ác long sợ những dũng sĩ chân chính.

Chú thích: “Hồ sàng” là một loại ghế đẩu hoặc ghế có thể gấp lại được.

Theo Epoch Times