Thời báo Tân Đường Nhân ngày 07/11/2025 đưa tin: Số người mất tích ở Trung Quốc trong những năm gần đây tăng vọt, thật đáng kinh ngạc! Theo tiết lộ của các nền tảng truyền thông hải ngoại, chỉ trong 22 ngày của tháng 10, đã có hơn 107 người mất tích, trong đó đa số là trẻ em, nhỏ nhất chỉ 5 tuổi. Các luật sư nhân quyền chỉ ra rằng, ĐCSTQ sở hữu 700 triệu camera giám sát, nhưng lại không tìm thấy được nhiều người mất tích như vậy, có thể coi là kỳ lạ. Điều này e rằng có liên quan đến bê bối mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.
Theo tiết lộ của những người biết chuyện, thanh thiếu niên trở thành mục tiêu hàng đầu của việc mổ cướp nội tạng sống vì nội tạng của họ khỏe mạnh nhất và có giá trị nhất. Các chuyên gia cảnh báo, đây là một tội ác có hệ thống do chính quyền ĐCSTQ tà ác chủ đạo.
Ngày 5/11, theo một danh sách được tiết lộ trên nền tảng xã hội hải ngoại, trong 22 ngày của tháng 10, số người mất tích ở Trung Quốc là 107 người, trong đó đại đa số là trẻ em, nhỏ nhất chỉ 5 tuổi, lớn nhất là 56 tuổi.
Ông Ngô Thiệu Bình, người phụ trách “Liên minh Luật sư Nhân quyền Trung Quốc ở Hải ngoại” lên tiếng: “Số lượng lớn người mất tích này, vốn dĩ đặt ở bất kỳ xã hội của quốc gia nào cũng đều là một hiện tượng xã hội cực kỳ không bình thường. ĐCSTQ hoàn toàn ngược lại, mặc kệ cho sự việc như vậy tiếp tục tồn tại rất nhiều trong xã hội.”
Theo ước tính dữ liệu của một tổ chức nghiên cứu an ninh mạng, sau năm 2021, Trung Quốc sở hữu 700 triệu camera, tức là cứ khoảng hai người thì có một camera giám sát.
Tuy nhiên, theo báo cáo năm 2013 của Mạng Phát thanh Trung Quốc, số trẻ em mất tích ở Trung Quốc mỗi năm là khoảng 200,000 người, tỷ lệ tìm thấy thành công chỉ chiếm 0.1%.
Ông Ngô Thiệu Bình: “ĐCSTQ gọi nó là cái gọi là ‘Công trình Tuyết Lượng’, nó thực chất chính là để giám sát người dân, giám sát từng người một trong xã hội. Bạn cũng có thể nhìn ra, ĐCSTQ không hề coi trọng an toàn tính mạng của con người, không hề coi người Trung Quốc là con người.”
Eric MY, một “thế hệ quan chức thứ hai” (quan nhị đại) của ĐCSTQ đến từ một thành phố cấp huyện ở tỉnh Giang Tô, từng làm việc trong hệ thống của ĐCSTQ, cách đây không lâu, anh đã tiết lộ với Thời báo Epoch Times rằng, những thanh thiếu niên mất tích ở Trung Quốc, về cơ bản đều bị lấy nội tạng. Bởi vì nội tạng của thanh thiếu niên là khỏe mạnh nhất, có giá trị nhất, chủ thể thực hiện việc lấy nội tạng chính là do chính phủ chủ đạo.
Ông Ngô Thiệu Bình cho biết: “Quyền lực mà ĐCSTQ sở hữu, nó không phải là để phục vụ nhân dân, nó cũng không phải là để phục vụ xã hội này. ĐCSTQ chính là một tập đoàn tội phạm lợi dụng quyền lực nhà nước mà nó nắm giữ để bóc lột người dân.”
Từ trước đến nay, dữ liệu thực tế về cấy ghép nội tạng của Trung Quốc luôn gây nhiều tranh cãi. Theo một bản thống kê do Bộ Y tế ĐCSTQ công bố, suy tính từ số liệu thống kê và số lượng ca cấy ghép gan, thận của Trung Quốc từ năm 1997 đến 2009, số ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã tăng vọt từ 1,049 ca năm 1998 lên 19,454 ca vào năm 2019, tỷ lệ tăng trưởng cao tới hơn 17 lần.
Trong nhiều năm, “Tổ chức Quốc tế Điều tra về Bức hại Pháp Luân Công” (WOIPFG, gọi tắt là Truy tra Quốc tế) đã liên tục điều tra và vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Điều tra viên của “Truy tra Quốc tế” từng gọi điện đến văn phòng cấy ghép gan của bệnh viện trực thuộc Đại học Y Quý Dương, một bác sĩ họ Phó cho biết, các nội tạng mà bệnh viện này nhận được có độ tuổi từ 10 mấy tuổi đến 50 mấy tuổi đều có, bệnh nhân muốn loại nội tạng nào “có thể tự mình lựa chọn”.
Điều tra viên của “Truy tra Quốc tế” hỏi: “Nguồn cung gan của các anh đó, độ tuổi mà các anh thường nắm được là dưới bao nhiêu tuổi?”
Bác sĩ Phó, Văn phòng cấy ghép gan Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Quý Dương đáp: “Đều có, từ mười mấy tuổi đến năm mươi mấy tuổi đều có mà!”
Điều tra viên của “Truy tra Quốc tế” hỏi: “Khoảng bao lâu thì có thể sắp xếp được ạ?”
Bác sĩ Phó đáp: “Thông thường nếu có nguồn cung nhanh thì có (ca) 1-2 ngày, còn không thì 1-2 tháng.”
Ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Tổ chức Truy tra Quốc tế, cho biết, sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào cuối năm 1999, họ đã bắt đầu mổ cướp nội tạng sống trên quy mô lớn, dùng phương thức này để đào tạo ra một cỗ máy giết người khổng lồ, và lan rộng tội ác này ra toàn xã hội, thậm chí là cả trên thân thể trẻ sơ sinh.
Theo NTDTV