Thời báo Tân Đường Nhân ngày 29/10/2025 đưa tin: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 26 năm, số học viên Pháp Luân Công bị tàn tật do bức hại nhiều đến mức không thể thống kê. Luật sư chỉ ra rằng, ngay cả xét trên luật pháp của chính ĐCSTQ, đây cũng là hành vi phạm tội điển hình của nhân viên giám sát (cai ngục), cần phải bị truy cứu trách nhiệm.

Tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Bà Trương Vũ và mẹ là bà Diệp Húc Hà đã đi khiếu nại để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng. Hai mẹ con bị bắt trên đường đi khiếu nại, và cuối cùng bị đưa đi lao động cưỡng bức bất hợp pháp, bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức thành phố Phủ Thuận.

Bà Trương Vũ, cựu học viên Pháp Luân Công tại thành phố Phủ Thuận: “Tất cả mọi người ở Trại lao động cưỡng bức thành phố Phủ Thuận đều sẽ trải qua một loạt (tra tấn), ví dụ như vừa vào sẽ bị phạt thể xác, ví dụ như ‘cho lái máy bay’ (một kiểu tra tấn) gì đó, những loại cực hình thường thấy được phơi bày trên trang Minghui.org (Minh Huệ) họ gần như đều trải qua. Vì tình cảm của tôi và mẹ rất sâu đậm, tôi cũng đã hỏi bà, rốt cuộc mẹ đã phải chịu đựng những cuộc bức hại thân thể nào? Bà ấy sợ tôi nghe xong sẽ đau lòng, nên bà không bao giờ nói cho tôi biết. Nhưng về việc gây ra chứng hẹp ống sống cổ của bà, bà nói với tôi là do quản giáo bên trong đánh.”

Sau khi bà Diệp Húc Hà bị đánh đập, bà được nhân viên bảo vệ đưa đến bệnh viện kiểm tra, kết quả chẩn đoán là “hẹp ống sống” (không rõ vị trí cụ thể, có thể là đoạn đốt sống cổ). Gia đình kiên quyết xin cho bà Diệp Húc Hà được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh, nhưng bà đã bị hành hạ đến mức rất yếu, ngay cả phẫu thuật cũng có rủi ro. Sau đó, tình trạng sức khỏe của bà Diệp Húc Hà tiếp tục xấu đi, ban đầu biểu hiện là tê liệt nửa người bên trái, dần dần phát triển thành tê liệt toàn thân. Theo giải thích của bác sĩ, tình trạng này có liên quan đến tổn thương cột sống hoặc tủy sống do ngoại lực gây ra.

Bà Trương Vũ: “Lúc đó bác sĩ nói, tình trạng (bại liệt) này của mẹ tôi cộng thêm biến chứng về tim, nên đã bảo gia đình chúng tôi chuẩn bị hậu sự. Nhưng mẹ tôi vẫn kiên trì luyện công trên xe lăn, khiến nhiều người giúp việc chăm sóc bà đều cảm thấy rất kinh ngạc, rõ ràng là một người đã bị bệnh viện tuyên án tử, tức là người đang trong tình trạng nguy kịch, mà lại kiên trì được thêm bảy tám năm nữa.”

Do cuộc bức hại, bà Trương Vũ buộc phải xa mẹ, không thể chăm sóc. Chính quyền địa phương lại gây khó dễ cho bà Diệp Húc Hà, không cấp bất kỳ khoản phúc lợi nào như trợ cấp tàn tật, bảo hiểm tối thiểu… Dần dần, bà Diệp Húc Hà không đủ tiền thuê người giúp việc, và qua đời do nhiễm trùng vì lở loét (do nằm liệt) trên diện rộng.

Bà Trương Vũ: “Nếu không có cuộc bức hại này, bà ấy đã không bị tê liệt, cũng sẽ không xảy ra những chuyện như nhiễm trùng lở loét sau này. Nếu lúc đó chính phủ có thể trợ cấp cho bà ấy cao hơn một chút, có lẽ bà ấy đã dám chi tiền thuê người giúp việc rồi. Cho nên đây là trường hợp bị gián tiếp bức hại đến chết, và trực tiếp bức hại đến tàn tật.”

Trong 26 năm qua, số học viên Pháp Luân Công bị tàn tật do sự bức hại của ĐCSTQ nhiều đến mức không thể thống kê, bà Diệp Húc Hà là một trong số đó. Trang Minghui cũng liên tục phơi bày các trường hợp được truyền ra, vượt qua sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ.

Ví dụ, anh Hà Băng Cương, một kỹ sư phần mềm xuất sắc ở Thượng Hải, đã bị Vương Giác, trưởng khoa thuộc Cục An ninh Nội địa chi nhánh Trường Ninh bắt cóc vào tháng 4 năm 2010, bị bức hại đến mức mắc hội chứng chèn ép tủy sống và dẫn đến tàn tật, vào tháng 4 năm 2011 bị kết án 5 năm tù bất hợp pháp.

Học viên Pháp Luân Công ở Trùng Khánh, bà Ngụy Hoa, vào tháng 10 năm 2005 đã bị bí thư văn phòng khu phố Dư Phó Lâm và những người khác cưỡng chế đưa đến bệnh viện tâm thần, chỉ trong khoảng một tháng, bà đã bị bức hại đến tình trạng nguy kịch. Người nhà vội vã đến bệnh viện, thấy bà Ngụy Hoa đã thần trí không rõ ràng, tê liệt trên giường. Bà Ngụy Hoa qua đời trong oan ức vào tháng 4 năm 2007.

Luật sư nhân quyền Trung Quốc đang sống tại Mỹ, ông Ngô Thiệu Bình, chỉ ra rằng, những trường hợp này đều thuộc hành vi vi phạm pháp luật của nhân viên giám sát.

Luật sư nhân quyền Trung Quốc tại Mỹ, Ngô Thiệu Bình: “Điều 248 của Bộ luật Hình sự, bất kể là trong nhà tù, trại tạm giam, trại giam giữ và các cơ quan giám sát khác, việc đánh đập, trừng phạt thân thể, ngược đãi người bị giám sát, nếu tình tiết nghiêm trọng thì sẽ cấu thành tội phạm, đó là một; thứ hai, nếu gây thương tật hoặc tử vong cho người khác, gây thương tật có thể cấu thành tội cố ý gây thương tích, gây tử vong có thể cấu thành tội cố ý giết người. Do đó, những học viên Pháp Luân Công này đều bị ngược đãi, tra tấn vô nhân đạo trong tù, xét trên luật pháp của chính ĐCSTQ, đây chính là một hành vi phạm tội rất điển hình của nhân viên giám sát.”

Luật sư Ngô Thiệu Bình cho biết, những hành vi vi phạm pháp luật này đáng lẽ phải bị truy cứu trách nhiệm, nhưng ĐCSTQ coi thường pháp luật, sẽ không kết tội những kẻ thực thi bức hại cho nó.

Ông Ngô Thiệu Bình: “Vậy làm thế nào để truy cứu trách nhiệm? Tôi cho rằng đương nhiên phải phơi bày những chuyện như vậy, để cả thế giới biết được sự tà ác và vô liêm sỉ của ĐCSTQ. Không thể truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với nó, thì hãy để thế giới lên án nó về mặt đạo nghĩa, điều này cũng sẽ góp phần làm tan rã một chế độ như ĐCSTQ, bởi vì một chế độ như vậy là không được lòng dân.”

Luật sư Ngô Thiệu Bình đề nghị, nạn nhân vẫn nên sử dụng vũ khí pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, mặc dù dưới sự cai trị của ĐCSTQ rất khó để đòi lại công lý, nhưng quá trình khiếu nại và tố cáo đều là một hình thức ghi lại, sẽ khiến nhiều người hơn nhìn rõ bộ mặt của ĐCSTQ.

Theo NTDTV