Trong nhịp sống hối hả hiện nay, ngày càng nhiều người tiêu dùng coi “nguyên cám”, “ngũ cốc nguyên hạt” là biểu tượng của chế độ ăn uống lành mạnh. Do đó, các sản phẩm như bánh mì nguyên cám, bánh quy nguyên cám, mì nguyên cám… ngập tràn trên kệ siêu thị đã trở thành lựa chọn “đắt hàng” của không ít người. Thế nhưng, bạn có thực sự hiểu rõ mình đang ăn gì trong những thực phẩm dán nhãn “nguyên cám” đó không?

I. “Nguyên cám” có thực sự đứng đầu bảng thành phần?

Theo Luật An toàn thực phẩm và Quy định chung về ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn, bảng thành phần phải được liệt kê theo thứ tự trọng lượng giảm dần. Nghĩa là, nguyên liệu đứng ở vị trí đầu tiên mới là thành phần chiếm tỷ lệ cao nhất trong thực phẩm đó. Tuy nhiên, trong nhiều sản phẩm gắn mác “nguyên cám”, vị trí đầu tiên thường là bột mì tinh luyện, tinh bột mì hoặc chất cải thiện, còn bột nguyên cám thực sự thường xếp phía sau, thậm chí chiếm chưa đến 5%.

Ví dụ, một loại “bánh mì nguyên cám” phổ biến có thể có bảng thành phần như sau:

Bột mì (tinh luyện), dầu ăn, đường, bột nguyên cám, chất nhũ hóa, chất tạo xốp…

Từ bảng thành phần này, có thể thấy cái mà người tiêu dùng mua được thực chất là “bột mì tinh luyện + một ít bột nguyên cám”, chứ không phải “bột nguyên cám” như chúng ta tưởng tượng. Đây đã là một sự gây hiểu lầm về khái niệm, chưa kể nhiều sản phẩm hoàn toàn không có thành phần nguyên cám nào, chỉ dùng chữ “Nguyên cám” thật lớn trên bao bì để thu hút ánh nhìn.

II. Sự “xâm chiếm thầm lặng” của phụ gia

Để bù đắp cho sự thiếu hụt về hương vị của bột mì tinh luyện, một số nhà sản xuất sẽ thêm vào lượng lớn phụ gia thực phẩm:

  1. Chất tạo xốp (như natri bicarbonat, chiết xuất nấm men): Giúp bánh mềm hơn nhưng có thể gây khó chịu cho dạ dày và đường ruột.
  2. Chất nhũ hóa (như monoglycerid, diglycerid): Cải thiện cấu trúc bột nhào, nhưng hấp thụ lâu dài có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa lipid.
  3. Chất bảo quản (như kali sorbat, natri benzoat): Kéo dài hạn sử dụng nhưng có thể gây dị ứng hoặc tạo gánh nặng cho gan và thận.
  4. Chất làm dày, chất cải thiện (như CMC, chế phẩm enzyme): Nâng cao cảm giác ngon miệng nhưng làm mất đi đáng kể đặc tính tự nhiên của thực phẩm.

Những phụ gia này thường xuất hiện trong bảng thành phần dưới dạng “phụ gia thực phẩm” hoặc tên cụ thể, người tiêu dùng bình thường rất khó phân biệt độ an toàn và liều lượng có hợp lý hay không. Tệ hơn nữa, một số xưởng nhỏ hoặc thương hiệu giá rẻ thậm chí sử dụng phụ gia bất hợp pháp (như gelatin công nghiệp, chất tẩy trắng), gây rủi ro lớn hơn cho sức khỏe.

III. Tại sao “nguyên cám giả” lại xuất hiện nhan nhản?

(Hình ảnh: Một số loại nguyên cám giả sẽ rắc thêm một chút cám vào bột mì tinh luyện. Nguồn ảnh: Adobe Stock)
  1. Động cơ chi phí: Chi phí chế biến bột nguyên cám cao hơn bột mì tinh luyện và có hạn sử dụng ngắn. Để giảm chi phí và kéo dài thời gian bày bán, các nhà sản xuất có xu hướng dùng bột tinh luyện rồi thêm phụ gia để “bù vị”.
  2. Ngộ nhận của người tiêu dùng: Nhiều người chỉ nhìn chữ “Nguyên cám” trên bao bì mà không đọc kỹ bảng thành phần. Ngôn từ tiếp thị phóng đại đã biến “nguyên cám” thành một loại “nhãn dán sức khỏe”.
  3. Lỗ hổng giám sát: Dù luật pháp quy định bảng thành phần phải trung thực, nhưng chưa có tiêu chuẩn cứng về tỷ lệ cụ thể của hàm lượng “nguyên cám”, dẫn đến việc doanh nghiệp có thể xếp bột nguyên cám ở phía sau nhưng vẫn quảng bá là sản phẩm “nguyên cám”.

IV. Làm thế nào để phân biệt nguyên cám thật – giả?

  1. Xem bảng thành phần: Bột nguyên cám phải nằm ở những vị trí đầu tiên và tỷ lệ không nên thấp hơn 30%.
  2. Quan sát màu sắc và cảm giác khi ăn: Bánh mì nguyên cám thật có màu sẫm hơn, vị hơi thô ráp; loại giả thường có màu trắng hơn và kết cấu mềm mại.
  3. Chú ý nhãn dinh dưỡng: Hàm lượng chất xơ trong thực phẩm nguyên cám thường trên 5g/100g. Nếu hàm lượng xơ thấp, bạn cần cảnh giác.
  4. Chọn mua sản phẩm hữu cơ hoặc có chứng nhận: Các sản phẩm hữu cơ hoặc đạt chứng nhận nguyên cám quốc gia có bảng thành phần minh bạch hơn và hạn chế sử dụng phụ gia.

Kết luận

“Nguyên cám” vốn là biểu tượng của ăn uống lành mạnh, nhưng lại bị “đóng gói” thành chiêu trò tiếp thị trên một số bao bì thương mại. Khi vị trí số 1 trong bảng thành phần không phải là nguyên cám mà là đủ loại phụ gia, đó không chỉ là sự lừa dối người tiêu dùng mà còn là mối đe dọa tiềm ẩn đối với sức khỏe. Chỉ khi chúng ta học cách đọc kỹ bảng thành phần và lựa chọn lý trí, chúng ta mới có thể thực sự thoát khỏi cái bẫy “nguyên cám giả”, để mỗi miếng ăn đều trở về với tự nhiên và sức khỏe.

Theo Vision Times