Đại Kỷ Nguyên

Bàn về Luận Ngữ (31): Ngôn quả vưu, hành quả hối, lộc tại kỳ trung

Tác giả: Tiết Thi

Tử Trương học can lộc. Tử viết: “Đa văn khuyết nghi, thận ngôn kỳ dư, tắc quả vưu; đa kiến khuyết đãi, thận hành kỳ dư, tắc quả hối. Ngôn quả vưu, hành quả hối, lộc tại kỳ trung hĩ.” (Sách Luận Ngữ, thiên Vi Chính, chương 18)

【Chú thích】

【Thảo luận】

Chương này có sự xuất hiện của Tử Trương. Tương truyền, Tử Trương xuất thân hèn kém, thậm chí từng phạm tội, sau khi theo học Khổng Tử mới được nổi danh trong thiên hạ. Tử Trương “giỏi giao du”, có tinh thần dũng mãnh, là một tấm gương về lòng trung tín trong số các đệ tử của Khổng Môn, đời sau gọi ông là người có “đức của bậc Á Thánh”. Theo sách Hàn Phi Tử, sau khi Khổng Tử qua đời, Nho gia chia thành tám phái, trong đó “phái Nho của Tử Trương” đứng đầu, tiếc là học thuyết của ông ít được ghi chép lại để khảo cứu. Vào năm Vĩnh Bình thứ 15 đời vua Hán Minh Đế, ông được đưa vào thờ chung với Khổng Tử.

Tử Trương xuất hiện hơn 20 lần trong Luận Ngữ, với cá tính nổi bật, thường xuyên thảo luận vấn đề với Khổng Tử, như “hỏi về can lộc”, “hỏi về hành”, “hỏi về nhân”, “hỏi về chính sự”, “hỏi về minh”, “hỏi mười đời sau có thể biết được không”, “hỏi về đạo của người lành”, “hỏi kẻ sĩ thế nào mới gọi là đạt”, “hỏi thế nào mới có thể làm chính sự”, v.v.

Có người nói chương này rất “tục”, rằng Tử Trương chạy đến hỏi “Thưa thầy, làm sao con có thể thăng quan phát tài?”, và Khổng Tử không thích điều đó nên đoạn đối thoại này ngầm chứa ý châm biếm.

Thực ra không phải vậy. Thứ nhất, đối với những câu hỏi mà Khổng Tử không thích, ông có thể từ chối trả lời, thậm chí lạnh lùng bỏ đi. Chẳng hạn, “Vệ Linh Công hỏi về cách bày trận”, Khổng Tử đáp: “Việc cúng tế thì tôi từng nghe qua; còn việc quân sự thì tôi chưa học.” Ngày hôm sau ông liền rời đi. Lại ví như, Phàn Trì xin học làm ruộng, Khổng Tử nói: “Ta không bằng lão nông.” Xin học làm vườn, ông đáp: “Ta không bằng lão làm vườn.” Khi Phàn Trì đi ra, Khổng Tử nói đó là kẻ tiểu nhân. Đối với việc Tử Trương học can lộc, Khổng Tử lại kiên nhẫn dẫn dắt, chỉ bảo.

Thứ hai, “can lộc” (tìm kiếm chức vị) ở thời xưa không bị coi là dung tục. Như trong Kinh Thi có câu: “Chiêm bỉ hạn lộc, trăn khổ tể tể. Khải đệ quân tử, can lộc khải đệ.” (Đại Nhã – Hạn Lộc). Đến thời của Khổng Tử, hệ thống quý tộc thế tập tan rã, tầng lớp “sĩ” nổi lên, việc học chuyển từ “học tại quan phủ” sang “học ở khắp nơi”, và chính sự là một trong những môn học cốt lõi trong trường của Khổng Tử. Việc Tử Trương hỏi về can lộc thuộc nội dung giảng dạy bình thường.

Khổng Tử giảng dạy về đạo lý làm người, trong đó bao gồm cả đạo làm quan. Bản thân ông cũng có kinh nghiệm chính trị phong phú, dù là khi làm Đại Tư khấu, quyền Tể tướng ở nước Lỗ, hay khi chu du liệt quốc, sự thấu hiểu của ông về bản tính con người, sự sắc bén về chính trị, và khả năng dự đoán xu thế xã hội đều đã đạt đến cảnh giới rất cao thâm.

Vì vậy, câu hỏi của Tử Trương về “can lộc” có thể nói là một trong những điểm chính yếu trong giáo lý của Khổng Tử. Ông nói: “Nghe nhiều lời người khác, gác lại những điều con thấy nghi ngờ, còn những điều còn lại cũng phải cẩn thận khi nói ra, thì sẽ ít mắc lỗi lầm. Nhìn nhiều việc người khác làm, gác lại những điều con thấy bất an, còn những điều còn lại cũng phải cẩn thận khi làm, thì sẽ ít phải hối hận. Lời nói ít lỗi lầm, việc làm ít hối hận, con đường mưu cầu bổng lộc nằm ngay trong đó rồi.”

Đoạn nói này có ba điểm chính. Đầu tiên, phải “đa văn đa kiến”, tức là học rộng; thứ hai, phải “khuyết nghi khuyết đãi”, tức là thận trọng, chọn lọc kỹ càng; thứ ba, phải “thận ngôn thận hành”, tức là giữ mình có chừng mực. Được như vậy, lời nói sẽ ít lỗi lầm, việc làm sẽ ít hối hận, và bổng lộc sẽ tự đến mà không cần cầu.

Chu Hy dẫn lời Trình Tử rằng: “Tu dưỡng tước vị của trời (đức hạnh) thì tước vị của người (chức quan) sẽ đến. Người quân tử cẩn trọng trong lời nói và hành động, đó chính là đạo để được bổng lộc. Tử Trương học can lộc, nên Ngài dạy cho điều này, để giúp ông định tâm mà không bị lợi lộc làm lay động. Nếu là Nhan Hồi hay Mẫn Tử Khiên thì đã không có câu hỏi này. Có người nghi rằng làm như vậy cũng có khi không được bổng lộc, Khổng Tử hẳn sẽ nói rằng người cày ruộng cũng có khi bị đói, chỉ là việc gì hợp đạo lý thì cứ làm mà thôi.” Đây là lời của các nhà Lý học, tuy không trúng hẳn nhưng cũng không sai lệch nhiều.


Tài liệu tham khảo chính

Theo Epoch Times

Exit mobile version