Đại Kỷ Nguyên

Bàn về Luận Ngữ (40): Người không có lòng nhân, thì Lễ để làm gì?

Tác giả: Tiết Trì

Nguyên văn:

子曰:「人而不仁,如禮何?人而不仁,如樂何?」(《論語‧八佾‧三》) 

Tử viết: “Nhân nhi bất nhân, như lễ hà? Nhân nhi bất nhân, như nhạc hà?”

(Trích “Luận Ngữ – Bát Dật – 3”)

【Bàn luận】

Họ Quý và ba nhà ở nước Lỗ, vốn là đại phu mà lại dùng lễ nghi của thiên tử, đó là hành vi tiếm vượt, phá hoại Lễ. Sau những lời chỉ trích và mỉa mai gay gắt trong hai chương trước, chương này vừa có thể được xem là lời Khổng Tử tiếp tục chất vấn những kẻ tiếm vượt Lễ Nhạc, vừa có thể được xem là lời diễn giải khái quát của Khổng Tử về Lễ: “Lòng người nếu không còn Nhân, thì dùng Lễ để làm gì? Lòng người nếu không còn Nhân, thì dùng Nhạc để làm gì?” Nói cách khác, người không có lòng nhân thì chắc chắn không thể thực hành Lễ Nhạc được.

Sách “Lễ Ký – Nho Hành” cũng viết: “Lễ tiết là biểu hiện bên ngoài của Nhân; ca nhạc là sự hòa hợp của Nhân. Lễ Nhạc dùng để tô điểm cho Nhân, cho nên chỉ người có lòng nhân mới có thể thực hành Lễ Nhạc.” Xét theo đó, việc Quý thị múa Bát dật ở sân nhà, hay ba nhà dùng bài “Ung” để kết thúc buổi tế, tuyệt đối không thể có tác dụng “Lễ chủ về Kính, Nhạc chủ về Hòa”, mà chẳng qua chỉ để thỏa mãn lòng kiêu ngạo và thú vui tai mắt mà thôi, đối với bản thân họ có trăm điều hại mà không một điều lợi. Ngu muội đến thế, thật đáng tiếc thay!

Đến thời của Khổng Tử, Lễ bại Nhạc hỏng, Khổng Tử muốn cứu đời, nhưng cứu bằng cách nào? Chỉ có thể bắt đầu từ việc quy chính lòng người (sửa lại cho ngay thẳng). Làm sao để quy chính lòng người? Trước hết phải làm rõ nguồn gốc của Lễ Nhạc. Nguồn gốc đó chính là lòng người, là phải có Nhân. Nhân là gì? Xét ở một phương diện, đó chính là lòng chân thật, ý chân thành, toàn tâm toàn ý. Đây là tinh túy trong giáo huấn của Khổng môn. Nhà giáo dục hiện đại Đào Hành Tri chủ trương “Ngàn vạn lời dạy đều là dạy người cầu chân, ngàn vạn điều học đều là học làm người chân thật”, có thể nói là đã đắc được chân truyền này.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện thực, “Nhân” được biểu đạt ra sao? Điều này không thể tách rời Lễ Nhạc. Lòng nhân ẩn chứa bên trong, Lễ Nhạc biểu hiện ra bên ngoài, tương ứng và hòa hợp với nhau, đúng như câu nói “Đạo của tiên vương, vẻ đẹp nằm ở đó”.

Nếu lòng nhân vẫn còn, thì Lễ tuy thay đổi theo thời gian, như các triều Hạ, Thương, Chu nối tiếp nhau, nhưng tất cả đều thuộc về văn minh Lễ Nhạc. Ngược lại, không có lòng nhân, thì Lễ Nhạc dù còn đó cũng chỉ là hình thức suông, hơn nữa cũng không thể tồn tại lâu dài, cuối cùng sẽ bị hủy diệt.

Chương này là chương thứ ba của thiên Bát Dật, cũng là một nét bút điểm nhãn (nét bút quyết định làm cho tác phẩm trở nên sống động), đẩy toàn thiên lên đến cao trào, đồng thời kết nối với thiên thứ hai (thiên Vi Chính). Trong thiên Vi Chính, Khổng Tử giảng về “lấy đức để cai trị”, và nói rằng “Dùng chính lệnh để dẫn dắt, dùng hình phạt để duy trì trật tự, dân có thể tránh được tội nhưng không biết liêm sỉ. Dùng đức để dẫn dắt, dùng Lễ để duy trì trật tự, dân không những biết liêm sỉ mà còn có thể quy phục.” Từ đó đề cao việc dùng Lễ Nhạc để trị nước.

Tuy nhiên, từ thời Xuân Thu trở đi, Lễ bại Nhạc hỏng, việc quay trở lại thời đại của Lễ nhà Chu là điều không thể. Nhưng Khổng Tử “biết là không thể mà vẫn làm”, đã đề cao chữ “Nhân”, thiết lập một tiêu chuẩn cơ bản cho lòng người, để Lễ Nhạc dù có biến đổi theo thời gian cũng không mất đi cốt lõi của nó. Bất kể người còn hay mất, chính sự còn hay mất, chữ Nhân vẫn là tấm gương soi chiếu. Dụng tâm của ông quả thật vô cùng sâu sắc và khổ cực vậy.

Theo Epoch Times

Exit mobile version