ĐCSTQ luôn tự nhận mình là trụ cột chính trong cuộc chiến tranh kháng Phát xít Nhật. Tuy nhiên, nhiều tài liệu lịch sử cho thấy ĐCSTQ không những không kháng Nhật, mà Mao Trạch Đông còn bán thông tin tình báo quân sự của Quốc Dân Đảng có được từ hợp tác Quốc – Cộng, cho chính phủ Nhật Bản, thậm chí còn muốn lợi dụng người Nhật để loại bỏ Tưởng Giới Thạch.
Vì thông tin tình báo mà ĐCSTQ cung cấp cho quân đội Nhật, Tưởng Giới Thạch đã suýt mất mạng trong một cuộc không kích.
Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại giai đoạn lịch sử này.
Vụ ném bom “chặt đầu” nhắm vào Tưởng Giới Thạch
Năm 1938, trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, Chính phủ Quốc dân tạm thời dời đô về Trùng Khánh. Tưởng Giới Thạch và phu nhân Tống Mỹ Linh phần lớn thời gian làm việc và sinh sống tại dinh thự Hoàng Sơn ở Trùng Khánh.
Thủ đô thời chiến Trùng Khánh trở thành mục tiêu ném bom trọng điểm của quân Nhật. Từ tháng 12 năm 1938 đến tháng 6 năm 1944, Trùng Khánh và các khu vực lân cận đã phải hứng chịu tới 218 cuộc không kích của quân Nhật.
Mục tiêu không kích của quân Nhật ngày càng tập trung vào Ủy ban Quân sự của Chính phủ Quốc dân, nơi Tưởng Giới Thạch làm việc, và dinh thự Hoàng Sơn của ông. Tưởng Giới Thạch đã phải đối mặt với ít nhất bốn vụ ném bom “chặt đầu” nhắm vào chính ông.
Nhật ký của Tưởng Giới Thạch ngày 11 tháng 6 năm 1939 ghi lại rằng, trưa hôm đó ông trở về dinh thự Hoàng Sơn nghỉ ngơi, đến chập tối, quân Nhật bắt đầu không kích, và dinh thự Hoàng Sơn là một trong những mục tiêu. Một quả bom đã rơi trúng sân bóng trong dinh thự, trong khi Tưởng Giới Thạch đang ở trên tầng ba của dinh thự.
Hai tháng sau, vào ngày 28 tháng 8, Tưởng Giới Thạch đang hội đàm với lãnh đạo Đảng Quốc Đại Ấn Độ Jawaharlal Nehru tại biệt thự Hoàng Sơn thì gặp phải máy bay Nhật ném bom liên tục, buộc phải ba lần vào hầm trú ẩn.
Ngày 8 tháng 7 năm 1940, Quốc Dân Đảng tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ bảy khóa năm tại Hội trường Chính phủ Quốc dân ở Tằng Gia Nham. Buổi chiều, Tưởng Giới Thạch đến phát biểu bế mạc. Máy bay Nhật lại tấn công, một quả bom hạng nặng rơi xuống sân của hội trường, nhưng hội trường không bị hư hại.
Bị không kích trong cuộc họp bí mật
Lần nguy hiểm nhất xảy ra vào ngày 30 tháng 8 năm 1941.
Endo Saburo, chỉ huy Sư đoàn 3 Không quân Lục quân Nhật Bản, đã dẫn đầu 27 máy bay ném bom, bay ở tầm thấp để ném bom dinh thự của Tưởng Giới Thạch và trụ sở Chính phủ Quốc dân ở Tằng Gia Nham trong thành phố.
Tưởng Giới Thạch đã ghi lại tình hình lúc đó trong nhật ký của mình. Ông nói rằng, lúc đó ông đang tham dự một cuộc họp quân sự với các tư lệnh và tham mưu trưởng các chiến khu tại dinh thự Hoàng Sơn. Khi nghe thấy tiếng máy bay ném bom của Nhật, ông đã vào hầm trú ẩn và tiếp tục cuộc họp.
Khoảng mười phút sau, họ phát hiện những quả bom do quân Nhật thả xuống ngày càng gần dinh thự Hoàng Sơn, và chúng liên tục nhắm vào dinh thự này. Lúc này họ mới nhận ra mục tiêu của cuộc không kích chính là dinh thự Hoàng Sơn.
Lúc đó, Tống Mỹ Linh đang đọc sách tiếng Pháp trong một căn nhà tranh trước cửa phía bắc của hầm trú ẩn. Tưởng Giới Thạch vô cùng lo lắng và đi về phía cửa bắc. May mắn thay, Tống Mỹ Linh cũng đã vào hầm trú ẩn, ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi cuộc không kích kết thúc, Tưởng Giới Thạch kiểm tra tình hình bên ngoài và thấy rằng “cây cối trên ngọn đồi phía trên hầm đều bị phá hủy, đất đá sạt lở, bốn vệ sĩ bị thương nặng, hai người chết. Tôi lập tức đến thăm hỏi, máu vương đầy đất, cảnh tượng vô cùng bi thảm.”
Sau vụ ném bom “chặt đầu” này của quân Nhật, Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh đã chụp một bức ảnh chung trước hầm trú ẩn. Từ bức ảnh có thể thấy cả hai vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ai đã cung cấp thông tin tình báo?
Tưởng Giới Thạch đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc trong các cuộc ném bom của quân Nhật. Người ta không khỏi thắc mắc, làm thế nào quân Nhật có được thông tin về hành tung của Tưởng Giới Thạch? Đặc biệt là cuộc không kích vào cuối tháng 8 năm 1941. Việc Quốc Dân Đảng tổ chức một cuộc họp quân sự cấp cao chắc chắn phải được giữ bí mật, vậy ai đã tiết lộ thông tin cho người Nhật?
Theo báo chí Trung Quốc đại lục, Endo Saburo, chỉ huy quân đội Nhật, người đã lên kế hoạch cho cuộc không kích, nói rằng ông biết vị trí cụ thể của dinh thự Hoàng Sơn từ một đại sứ Ý mãn nhiệm tại Trung Quốc. Sau đó, ông nhận được một bức điện mật báo rằng Tưởng Giới Thạch sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 30 tháng 8, và từ đó ông đã lên kế hoạch không kích dinh thự Hoàng Sơn của Tưởng Giới Thạch.
Về việc làm thế nào quân đội Nhật biết được tin tức Tưởng Giới Thạch sắp tổ chức một cuộc họp quân sự tối cao của Quốc Dân Đảng, truyền thông Trung Quốc đại lục không nêu rõ thêm.
Học giả độc lập ở nước ngoài, Vương Khang, cho rằng chính ĐCSTQ đã cung cấp thông tin tình báo cho người Nhật.
Vương Khang cho biết, Mao Trạch Đông muốn giết Tưởng Giới Thạch là có lý do.
Đầu năm 1941, sau sự biến Tân Tứ quân, Mao Trạch Đông đã nhiều lần yêu cầu Cục Nam phương Trung ương ĐCSTQ, báo Tân Hoa Nhật Báo và Văn phòng Bát Lộ quân tại Trùng Khánh tiêu hủy tất cả các mật mã điện báo, hồ sơ mật và danh sách nhân viên làm việc tại “vùng Quốc Dân Đảng kiểm soát”, và nhanh chóng trở về Diên An. Lúc đó, Mao Trạch Đông đã quyết định không duy trì bề ngoài mặt trận dân tộc thống nhất kháng Nhật với Quốc Dân Đảng nữa, “không sợ đoạn tuyệt, không sợ nội chiến”, ngay lập tức phát động một cuộc tấn công chính trị và quân sự toàn diện chống lại Quốc Dân Đảng.
Trong tình hình như vậy, việc tiêu diệt Tưởng Giới Thạch và các tướng lĩnh quân sự của ông có giá trị chiến lược quan trọng nhất đối với ĐCSTQ.
Lý do thứ hai của Vương Khang là một cuốn sách của một học giả Nhật Bản đã tiết lộ rằng, trong cuộc chiến tranh kháng Nhật, Mao Trạch Đông đã bán thông tin tình báo của Quốc Dân Đảng cho quân đội Nhật.
Mao Trạch Đông cấu kết với quân đội Nhật
Endo Homare, Giám đốc Trung tâm Giao lưu Quốc tế tại Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo và là giáo sư danh dự của Đại học Tsukuba, đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề “Sự thật về việc Mao Trạch Đông cấu kết với quân đội Nhật”. Cuốn sách tiết lộ rằng, Mao Trạch Đông đã bán thông tin quân sự của Quốc Dân Đảng mà ông ta có được thông qua hợp tác Quốc – Cộng cho chính phủ Nhật Bản, nhân cơ hội này để củng cố sức mạnh của ĐCSTQ.
Endo Homare đã nghiên cứu hồi ký “Hồi tưởng Thượng Hải” của Iwai Eiichi, người đứng đầu cơ quan đặc vụ Iwai Kikan của Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong chiến tranh kháng Nhật. Bà cũng đã tra cứu các tài liệu nội bộ của Nhật Bản tại Kho Lưu trữ Lịch sử Ngoại giao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, sau đó so sánh những nội dung này với các tài liệu từ Trung Quốc đại lục và Đài Loan, đi đến một kết luận đáng kinh ngạc: ĐCSTQ không chỉ không phải là trụ cột của cuộc kháng chiến chống Nhật, mà còn thông đồng với quân đội Nhật.
Endo Homare phát hiện, Iwai đã viết trong hồi ký của mình: “Một ngày nọ, Phan Hán Niên, thông qua sự giới thiệu của Viên Thù, đã đề nghị với tôi rằng quân đội Cộng sản hy vọng đình chiến với quân đội Nhật ở Hoa Bắc, và mong tôi có thể liên lạc với phía Nhật để giúp đàm phán.”
Phan Hán Niên và Viên Thù đều là đảng viên ngầm của ĐCSTQ. Phan Hán Niên lúc đó là người phụ trách tình báo của ĐCSTQ tại Thượng Hải và Hồng Kông.
Iwai nói rằng đề nghị này khiến ông rất ngạc nhiên. Ông là người của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, không biết gì về các vấn đề quân sự như vậy, nhưng cũng không tiện từ chối, vì vậy ông đã giới thiệu Phan Hán Niên với tướng Nhật Kagesa Sadaaki. Kagesa lúc đó là cố vấn tối cao của Ủy ban Quân sự của chính phủ Uông Tinh Vệ ở Nam Kinh. Phan Hán Niên sau đó đã gặp Uông Tinh Vệ thông qua Kagesa.
Trong hồi ký của mình, Tưởng Giới Thạch cũng ghi lại rõ ràng việc ĐCSTQ cấu kết với quân đội Nhật. Trong nhật ký, ông viết: “ĐCSTQ đã giao các kế hoạch triển khai quân sự và tác chiến của quân đội quốc gia chúng ta cho quân đội Nhật thông qua các cơ quan đặc vụ của Nhật.”
Cuốn sách của Endo Homare tiết lộ rằng ĐCSTQ không chỉ muốn liên kết với quân đội Nhật mà còn nhận được kinh phí từ chính phủ Nhật Bản. (Sách của Endo Homare, trang 199)
Iwai đã ủy thác cho Lãnh sự quán Nhật Bản tại Hồng Kông trả cho Phan Hán Niên 2.000 đô la Hồng Kông mỗi tháng làm phí mua thông tin tình báo, cộng với chi phí cho nhiều ấn phẩm định kỳ do Phan Hán Niên tổ chức, mỗi lần trả thêm cho Phan Hán Niên 10.000 đô la Hồng Kông.
Vào thời điểm đó, 2.000 đô la Hồng Kông tương đương với năm năm tiền lương của một cảnh sát người Hoa ở Hồng Kông, và đó là chưa kể chi phí cho các ấn phẩm. Khoản thu nhập đáng kể này cuối cùng tất nhiên đều rơi vào tay ĐCSTQ.
Lời khai của Vương Minh
Vương Minh, một nhà lãnh đạo đầu tiên của ĐCSTQ bị chỉ trích vì “đường lối tả khuynh”, cũng đã xác nhận sự thật lịch sử về việc ĐCSTQ cấu kết với quân đội Nhật.
Năm 1975, trong thời gian dưỡng bệnh tại Liên Xô, Vương Minh đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề “50 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc và hành vi phản bội của Mao Trạch Đông”. Cuốn sách này được dịch sang tiếng Trung vào năm 2004 và được xuất bản tại Trung Quốc đại lục với tên gọi “50 năm ĐCSTQ”. Do nội dung nhạy cảm, nó được xuất bản nội bộ và chỉ dành cho một số đảng viên đọc.
Phần thứ ba có tựa đề “Cách mạng Văn hóa và phương châm hợp tác với chủ nghĩa đế quốc của Mao”, trong đó “chủ nghĩa đế quốc” ở đây chỉ chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản.
Trong phần này, Vương Minh kể lại một lần ông xảy ra xung đột với Mao Trạch Đông. Xung đột bắt nguồn từ một bài xã luận do Mao Trạch Đông viết, có tựa đề “Bàn về liên minh Đức-Ý-Nhật-Xô”. Trong bài viết, ông cho rằng việc Liên Xô thành lập mặt trận chống phát xít chống lại Đức, Ý, Nhật cùng với Mỹ, Anh, Pháp là sai lầm.
Vương Minh hỏi Mao Trạch Đông tại sao lại nói như vậy, Mao Trạch Đông trả lời: “Dù sao chúng ta cũng không thể chiến thắng người Nhật, vậy tại sao lại phải đánh họ? Tốt nhất là liên kết với Nhật, liên kết với Uông (Tinh Vệ) để đánh Tưởng Giới Thạch. Anh xem, Tưởng Giới Thạch vẫn còn lại rất nhiều lãnh thổ ở Tây Nam và Tây Bắc. Nếu đánh bại Tưởng Giới Thạch, chúng ta có thể giành được một mảnh đất ở Tây Bắc, đó sẽ là một món hời lớn!” (Sách của Vương Minh, trang 120, đoạn thứ hai từ dưới lên)
Những lời này cho thấy Mao Trạch Đông sẵn sàng bán đứng dân tộc Trung Hoa để giành lấy quyền lực.
Ông ta cũng tự thừa nhận với Vương Minh: “Tôi biết, anh sẽ nói rằng tôi đang thực hiện một đường lối phản quốc thân Nhật. Tôi không sợ. Tôi không sợ làm kẻ phản bội dân tộc!”
Mao Trạch Đông cảm ơn quân đội Nhật
Mao Trạch Đông đã từng gặp Endo Saburo, chỉ huy quân đội Nhật người đã phát động cuộc không kích vào dinh thự của Tưởng Giới Thạch, vào năm 1956 và đã cảm ơn ông ta trực tiếp.
Endo Homare tiết lộ trong cuốn sách của mình rằng Endo Saburo đã nhận được lời mời của ĐCSTQ và vào tháng 8 năm 1956, ông đã dẫn đầu một phái đoàn gồm 15 cựu quân nhân Nhật Bản đến Trung Quốc, chi phí chuyến đi do ĐCSTQ đài thọ. Họ đã đến thăm Đông Bắc trước, sau đó được Mao Trạch Đông tiếp kiến tại Cần Chính Điện ở Trung Nam Hải.
Cuốn sách “Liêu Thừa Chí và Nhật Bản” đã ghi lại tình hình cuộc gặp mặt lúc đó:
Câu đầu tiên của Mao Trạch Đông là: “Cảm ơn quân phiệt Nhật Bản đã tấn công chúng tôi (Trung Quốc), nếu không hôm nay chúng tôi có lẽ vẫn chưa đến được Bắc Kinh. Mặc dù trước đây các ông đã đánh nhau với chúng tôi, nhưng tất cả các cựu quân nhân muốn đến Trung Quốc xem lại, chúng tôi đều hoan nghênh.”
Mao Trạch Đông nói tiếp: “Các ông cũng là thầy của chúng tôi, chúng tôi phải cảm ơn các ông. Chính nhờ các ông đã đánh trận này, đã giáo dục nhân dân Trung Quốc, đã làm cho nhân dân Trung Quốc vốn như một đĩa cát rời rạc trở nên đoàn kết.”
Endo Homare cho biết, khi Mao Trạch Đông đề cập đến sự xâm lược của Nhật Bản đối với Trung Quốc, ông không sử dụng từ “xâm lược”, mà sử dụng từ “tấn công”, một từ ngữ trung tính.
Và trong khi Mao Trạch Đông gặp Endo Saburo và các cựu quân nhân Nhật Bản khác, Phan Hán Niên đã bị bỏ tù. Ông bị bỏ tù vì ông biết về việc Mao Trạch Đông cấu kết với người Nhật, vì vậy đã bị Mao Trạch Đông bịt miệng.
Endo Homare phân tích trong cuốn sách của mình rằng, mỗi khi Mao Trạch Đông gặp những cựu binh Nhật Bản đã xâm lược Trung Quốc đến xin lỗi ông, ông đều nhấn mạnh “hãy quên đi quá khứ, cùng nhau thảo luận về tương lai”. Lý do không phải vì ông khoan dung, mà là ông không muốn có người luôn nhắc đến “quá khứ” khi Tưởng Giới Thạch lãnh đạo quân đội quốc gia chiến đấu ở tiền tuyến.
Bà cho rằng, đây cũng là lý do tại sao Mao Trạch Đông khi còn sống hoàn toàn không đề cập đến “Thảm sát Nam Kinh” cũng như không tổ chức kỷ niệm “Ngày chiến thắng trong chiến tranh kháng Nhật”.
Lời kết
Endo Homare sau đó đã trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, cho biết lý do Mao Trạch Đông cấu kết với quân đội Nhật là để chiếm lấy thiên hạ. Bà nói: “Để trở thành người đứng đầu Trung Quốc, một vị vua, ông ta không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Dám làm mọi thứ. Bán đứng dân tộc Trung Hoa cũng không sao cả. Đối với ông ta, điều quan trọng nhất không phải là nhân dân Trung Quốc, dân tộc Trung Hoa, mà là chính bản thân ông ta. Ngay cả đảng cũng không quan trọng. Vì vậy, sau khi ‘Tân Trung Quốc’ được thành lập, trong một thời đại hòa bình không có chiến tranh, ông ta vẫn có thể giết chết hàng chục triệu người dân vô tội.”
Endo Homare cho biết, ĐCSTQ đã lớn mạnh nhờ bán đứng dân tộc Trung Hoa cho quân đội Nhật trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật.
Bà nói: “Đó là lý do tại sao họ thực hiện kiểm soát ngôn luận một cách nghiêm ngặt như vậy, không coi trọng nhân phẩm con người, xâm phạm nhân quyền. Tôi hy vọng Trung Quốc có thể trở thành một quốc gia có tự do ngôn luận, một quốc gia tôn trọng nhân phẩm con người.”
- Loạt bài Trăm năm chân tướng
Theo Epoch Times
