Tháng 4 năm 2024, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun (Thần Vận) biểu diễn tại Nhà hát Viên Lâm, người dân phát hiện trên cây phi lao (cây dương) bên cạnh nhà hát lại xuất hiện "hoa Ưu Đàm Bà La", loài hoa này cũng từng xuất hiện bên cạnh nhà hát một năm trước đó. (Ảnh: Cung An Ni/Epoch Times)
“Minh triều du thượng uyển, Hỏa cấp báo xuân tri. Hoa tu liên dạ phát, Mạc đãi hiểu phong xuy.” (Tạm dịch: Sáng mai dạo chơi vườn thượng uyển, Khẩn cấp báo cho chúa xuân biết. Hoa phải nở ngay trong đêm nay, Chớ đợi gió sớm mai thổi tới.) — (Trích “Lạp nhật tuyên chiếu hạnh thượng uyển”)
Có lẽ bạn không biết xuất xứ của bài thơ này, nhưng chắc chắn đã từng nghe qua giai thoại Võ Tắc Thiên hạ chiếu lệnh cho trăm hoa phải cùng nở vào tháng Chạp. Đương nhiên, không ít người có thể sẽ cười khẩy trước chuyện này, nhưng nếu chúng ta kết hợp lịch sử và hiện thực, sẽ không khó để phát hiện ra rằng, trong những loài hoa cỏ tưởng chừng như bình thường nhất kia, cũng ẩn chứa không ít câu chuyện kỳ diệu và thú vị.
Nội dung chính
Siêu năng lực của thực vật
Thời vua Nghiêu tại vị, có một loại cỏ rất biết giữ giờ giấc, tên là Minh Giáp (蓂莢). Tương truyền, từ ngày mùng 1 đến ngày 15 hàng tháng, cây Minh Giáp mỗi ngày sẽ mọc ra một chiếc lá, còn từ ngày 16 đến cuối tháng, mỗi ngày lại rụng đi một chiếc lá. Người thời đó dựa vào số lượng lá của nó là có thể tính ra ngày tháng, cho nên còn gọi nó là Lịch Giáp.
“Minh Giáp, còn gọi là Lịch Giáp, mọc kẹp bên thềm, một ngày sinh một lá, từ ngày đầu tháng (Sóc) mà sinh ra, đến ngày rằm (Vọng) thì dừng, ngày 16, mỗi ngày rụng một lá; nếu tháng thiếu, thì một lá héo mà không rụng. Sinh ở thềm thời vua Nghiêu.” — (Tống Thư)
Tầng thứ hai bên phải thạch thất trước từ đường họ Vũ, phía bên trái có một cái cây sáu nhánh, cành lá rủ xuống. Bên phải ngoài cùng có một cây Minh Giáp 15 lá, bên cạnh có một người mọc cánh (vũ nhân), tay vịn cây Minh Giáp. (Ảnh: Cung cấp bởi Bảo tàng Cố cung Quốc gia)
Còn có một loài thực vật cùng thời đại với Lịch Giáp còn kỳ diệu hơn, nó tên là Khuất Dật (cỏ Khuất).
“Thời vua Nghiêu có cỏ mọc ở sân, kẻ nịnh thần vào triều, cỏ này liền cong xuống mà trỏ vào kẻ đó, tên gọi là Khuất Dật.” — (Trương Đại đời Minh, sách “Dạ Hàng Thuyền”)
Khi có kẻ gian nịnh tiểu nhân đến triều kiến, cây cỏ này sẽ uốn cong lá chỉ về phía người đó, giúp vua Nghiêu phân biệt trung gian, cho nên còn có tên là Chỉ Nịnh Thảo (cỏ chỉ kẻ nịnh).
Có người có thể sẽ nói, một ngọn cỏ nhỏ bé sao có bản lĩnh như vậy, quả là chuyện hoang đường. Thế nhưng, thí nghiệm khoa học của một người hiện đại lại chứng thực “siêu năng lực” này của thực vật. Đó chính là câu chuyện về chuyên gia nghiên cứu và ứng dụng máy phát hiện nói dối của CIA Hoa Kỳ, Cleve Backster, và chậu cây Ngưu Thiệt Lan (cây hoa lưỡi bò/huyết dụ) của ông.
Sáng sớm ngày 2 tháng 2 năm 1966, khi Backster đang tưới nước cho chậu cây Ngưu Thiệt Lan, ông đột nhiên nảy ra ý tưởng dùng thiết bị phát hiện nói dối để đo sự thay đổi điện trở của lá cây. Kết quả, máy lại vẽ ra một đường cong, đường cong này tương tự như phản ứng của con người khi vui vẻ, hơn nữa còn kéo dài khoảng một phút.
Backster vô cùng kinh ngạc, sau đó ông lại muốn dùng lửa đốt thử chiếc lá đang nối với điện cực của máy phát hiện nói dối xem có thay đổi gì không. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, tại thời điểm 13 phút 55 giây trên giấy ghi chép, bút điện tử của máy phát hiện nói dối lập tức có biến động kịch liệt, bút điện tử nhanh chóng vọt lên đỉnh tờ giấy, vẽ ra đường cong tương tự như phản ứng của con người khi sợ hãi.
Kết quả của thí nghiệm này cho thấy, thực vật không chỉ có tư tưởng tình cảm giống như con người, mà còn có siêu năng lực nhìn thấu lòng người. Nếu đã như vậy, thì những loài thực vật thần kỳ được ghi chép trong cổ thư có lẽ không đơn giản chỉ là trí tưởng tượng của người xưa.
Cây Tử Kinh có tình cảm
Backster quả thực rất tài giỏi, nhưng ông không phải là người đầu tiên nói cho chúng ta biết thực vật có tình cảm. Trong cuốn “Tục Tề Hài Ký” có ghi chép một câu chuyện dường như đã nói rõ vấn đề này từ sớm.
Thời Hán Thành Đế, có ba anh em nhà Điền Chân, tuy gia tài bạc triệu nhưng lại vô cùng bất hòa. Một hôm, ba anh em bàn nhau chia đều gia sản, chỉ còn một cây Tử Kinh trước sảnh đường là khó chia, bèn quyết định chặt nó làm ba phần. Bàn bạc xong xuôi, chỉ đợi ngày mai hành động.
Nào ngờ, ngay đêm hôm đó, cành lá của cây Tử Kinh này bỗng nhiên khô héo, gốc rễ tiều tụy, giống như bị lửa thiêu rụi vậy. Ba anh em nhìn thấy đều thất kinh biến sắc. Điền Chân than rằng: Đến cây Tử Kinh còn hiểu tình thủ túc, nghe thấy sắp bị chia tách liền lập tức khô héo, chúng ta còn không bằng loài cây này. Ba anh em cảm thấy vô cùng hổ thẹn, bèn từ bỏ ý định chia nhà. Cây Tử Kinh kia vậy mà ứng thanh sống lại, lá cây trở lại xanh tươi rậm rạp. Ba anh em cũng vì cảm động trước việc này mà buông bỏ tư tâm, trở nên vô cùng hòa thuận, sau này trở thành gia đình hiếu nghĩa nổi tiếng gần xa.
Cây Cối biết chuyện hưng vong
Tại Khổng Miếu ở Khúc Phụ, Sơn Đông, có một cây Cối (cây bách) càng ghê gớm hơn, tương truyền do chính tay Khổng Tử trồng. Nó không chỉ trải qua nhiều lần chết đi sống lại, mà người ta còn phát hiện ra rằng, trong mỗi lần khô héo và tươi tốt trở lại của nó đều ẩn chứa bí mật về sự hưng vong của các triều đại.
Cây Cối này đã trải qua cả ngàn năm các triều đại Chu, Tần, Hán, Tấn, mãi đến năm Vĩnh Gia thứ ba đời Tấn Hoài Đế mới khô héo. Lần khô héo này kéo dài suốt 309 năm. Đến năm Nghĩa Ninh thứ nhất đời Tùy Cung Đế lại sống lại, sống được 51 năm. Đến năm Cần Phong thứ ba đời Đường Cao Tông lại khô héo, lại khô suốt 374 năm. Sau đó đến năm Khang Định thứ nhất đời Tống Nhân Tông, cây Cối lại hồi sinh. Đến năm Trinh Hựu thứ ba đời Kim Tuyên Tông, cây không may bị hủy hoại bởi chiến hỏa, cành lá cháy sạch, chỉ còn lại thân cây. Lại qua 81 năm, năm thứ 31 đời Nguyên Thế Tổ lại sống lại. Đến năm Hồng Vũ thứ 22 đời Minh Thái Tổ, cây Cối mọc ra cành mới, cực kỳ tươi tốt, nhưng đến năm thứ tư đời Kiến Văn Đế lại khô héo.
Năm thứ ba đời Tấn Hoài Đế, cây Cối khô héo, lúc này cách thời điểm Tây Tấn diệt vong chưa đầy 10 năm, sau Đông Tấn liền mở ra thời kỳ Nam Bắc triều chiến loạn liên miên. Đợi đến thời Tùy Cung Đế cây Cối sống lại, lúc này chính là lúc Tần Vương Lý Thế Dân khai cương mở cõi, vị Thánh chủ này anh minh thế nào thì không cần nói nhiều. Sau đó, cây Cối lại sống lại vào thời Tống Nhân Tông, Nguyên Thế Tổ và Minh Thái Tổ.
“Con cháu nhà họ Khổng thường nhìn vào sự vinh – khô của cây Cối ấy để đoán vận thế vậy.” — (Đào Am Mộng Ức)
Hậu nhân của Khổng gia dùng sự tươi tốt hay khô héo của cây Cối để phán đoán sự hưng vong của thế gian.
Thánh hoa nhà Phật dự báo Giác Giả giáng thế
Sự thần kỳ của cây Cối ở Khổng Miếu là hiếm thấy trên đời, nhưng trong kinh điển Phật gia có ghi chép về một loài Thánh hoa còn hiếm có khó gặp hơn. Tương truyền sự xuất hiện của nó báo hiệu Giác Giả (Bậc Giác Ngộ) độ nhân đã đến thế gian phổ độ chúng sinh. Năm 1997, truyền thông Hàn Quốc lần đầu tiên đưa tin về việc trên ngực của bức tượng Kim Đồng Như Lai Tọa Tượng tại chùa Cheonggye-sa (Thanh Khê Tự) xuất hiện loài Thánh hoa này — Hoa Ưu Đàm Bà La, sau đó khắp nơi trên thế giới đều truyền ra các bản tin về hoa Ưu Đàm Bà La nở rộ.
Hoa Ưu Đàm Bà La mọc trên tượng Phật tại Thiền viện Tu Di Sơn, huyện Haeryong, thành phố Suncheon, tỉnh Jeollanam-do, Hàn Quốc. (Ảnh: Seo Liang-yu/Epoch Times)
Sách “Pháp Hoa Văn Cú” viết: “Hoa Ưu Đàm, đây gọi là linh thụy. Ba ngàn năm mới hiện một lần, hiện thì Kim Luân Vương xuất hiện.”
Sách “Huệ Lâm Âm Nghĩa” cũng nói, hoa Ưu Đàm là “Thiên hoa vậy. Thế gian không có hoa này. Nếu Như Lai hạ sinh, Kim Luân Vương xuất hiện nơi thế gian, nhờ đại phúc đức lực mà cảm ứng được hoa này xuất hiện.” Thích Ca Mâu Ni từng khai thị cho các đệ tử của Ngài rằng, hoa Ưu Đàm Bà La khai nở trên phạm vi lớn, chính là nhắc nhở mọi người rằng Chuyển Luân Thánh Vương đang trụ thế truyền Pháp độ nhân rồi.
Nhìn từ rất nhiều hình ảnh về hoa Ưu Đàm Bà La được báo chí đưa tin, hoa Ưu Đàm Bà La hình dáng nhỏ bé và trắng muốt, hình hoa như chiếc chuông cổ, thân mảnh như tơ tằm, xung quanh còn tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Đều hiện ra ngọc thể gồm một rễ, một thân, một hoa. Kỳ lạ nhất là, loài hoa này có thân mà không có rễ (bám vào đất), nhưng lại có thể sinh trưởng như không cần dưỡng chất ở bất cứ nơi đâu: trái cây, kính, ống thép, lưới cửa sổ, móc áo, giấy, lá rụng, tường nhà, lốp xe… mang theo sự thần kỳ không thể nghĩ bàn.
Nhưng chính một loài Thánh hoa thần kỳ như vậy, trong miệng ĐCS Trung Quốc lại biến thành trứng của loài sâu cỏ (bọ cánh gân). Lời dối trá của ĐCS Trung Quốc khiến người ta dở khóc dở cười, mặc dù trứng sâu cỏ nhìn sơ qua thì quả thực có vài phần giống với Thánh hoa, nhưng chỉ cần phân biệt kỹ lưỡng, là có thể phát hiện ra sự khác biệt. Đầu tiên, trứng sâu cỏ bề ngoài có hình bầu dục, hoàn toàn không có cánh hoa và nhụy hoa, hơn nữa theo đà phôi thai phát triển, màu sắc của trứng sẽ trong vòng hai ba ngày từ màu trắng chuyển sang ảm đạm, biến thành màu xám, màu nâu thậm chí là màu đen, chưa kể lớp ngoài của trứng còn có lông tơ mịn.
Tại sao ĐCS Trung Quốc phải mở mắt nói lời bịa đặt? Đó là bởi vì ĐCS Trung Quốc là một tổ chức tà giáo vô thần dối trá thành tính, nó tìm mọi cách phá hoại chính tín của con người, từ đó đạt được mục đích tà ác là khống chế người Trung Quốc đi đến bại hoại.
Người Trung Quốc xưa giảng: Vạn vật hữu linh. Xem xong những loài thực vật thần kỳ kể trên, bạn liệu có nhận thức khác biệt nào về các hình thức của sinh mệnh hay không? Còn các loại thực vật thần kỳ được ghi chép trong những cuốn cổ thư kia, có lẽ mới chính là hiện thực chân chính trong thế giới phức tạp rối ren này của chúng ta.