Đại Kỷ Nguyên

Giải mã giấc mơ phá án mạng, cũng có thể biết hung hóa cát

Ảnh minh họa.

Thời xưa có rất nhiều cao thủ giải mộng và những người thông tuệ có thể phá giải các vụ án mạng, cũng như biết trước điềm hung để hóa giải thành cát lành.

Bất kỳ vật chất, cơ thể con người hay sinh mệnh nào cũng đều có mối liên hệ tương hỗ với không gian khác, chúng đều có sự hiển hiện phụ thuộc tại các không gian khác. Con người cho dù đã làm gì, ngay cả khi tự cho là thiên y vô phùng (kín kẽ không có kẽ hở), thì cũng sẽ để lại dấu vết. Nếu dụng tâm quan sát kỹ lưỡng sẽ biết được những điềm báo và sự điểm hóa từ không gian khác. Thời xưa có rất nhiều cao thủ giải mộng và những người thông tuệ có thể phá giải các vụ án mạng, cũng như biết trước điềm hung để hóa giải thành cát lành.


Phù Dung chiêm nghiệm giấc mơ để phá án

Phù Dung (340 – 383), tên tự là Bác Hưu, người huyện Lâm Vị, quận Lược Dương (nay là huyện Tần An, tỉnh Cam Túc), là danh thần tôn thất của nhà Tiền Tần. Ông là con trai của Văn Hoàn Đế Phù Hùng, em trai của Tuyên Chiêu Đế Phù Kiên. Phù Dung dung mạo tuấn tú, thông minh sáng suốt, văn võ song toàn, rất có danh vọng. Khi Phù Dung đảm nhiệm chức Tư Lệ Hiệu Úy, tức là quan giám sát vùng kinh sư (trung ương) và các địa phương lân cận thời Tấn, ông đã gặp phải một vụ án mạng như sau.

Khi ấy, người ở Kinh Triệu là Đồng Phong sau ba năm đi du học bên ngoài trở về, vào đêm hôm đó người vợ bị sát hại. Anh vợ nghi ngờ là do Đồng Phong làm, bèn giải Đồng Phong lên quan. Đồng Phong không chịu nổi đòn roi tra tấn, đã bị ép nhận tội rằng mình giết vợ.

Phù Dung sau khi xem xét kỹ lưỡng thì nảy sinh nghi ngờ, bèn hỏi anh ta: “Ngươi đi ra ngoài rồi trở về, trên đường có gặp chuyện gì quái lạ, và có từng xem bói toán gì không?”

Đồng Phong nói: “Lúc trước khi sắp khởi hành, buổi tối tôi nằm mơ thấy cưỡi ngựa đi về phía Nam qua sông, quay lại lại đi về phía Bắc qua sông, rồi lại từ phía Bắc đi về phía Nam, ngựa dừng lại giữa dòng nước, đánh roi cũng không đi. Cúi đầu xuống xem, thấy có hai mặt trời ở trong nước, bên trái con ngựa màu trắng mà ướt, bên phải màu đen mà khô. Sau khi tỉnh dậy tim đập thình thịch, trộm nghĩ là điềm chẳng lành.

Đêm hôm trở về, tôi lại mơ thấy giấc mơ y hệt như vậy. Bèn đi hỏi thầy bói, thầy bói nói: ‘Ngươi sắp có nỗi lo về hình ngục, hãy nhớ phải tránh xa ba cái gối (tam chẩm), tránh xa ba lần tắm gội (tam mộc)’.

Về đến nhà, vợ nấu nước cho tôi tắm gội, buổi tối thay gối cho tôi. Tôi nhớ lời thầy bói, đều tránh đi cả. Vợ tôi bèn tự mình tắm gội, gối cái gối đó mà ngủ”.

Phù Dung nói: “Ta đã biết rồi. Trong ‘Chu Dịch’, quẻ Khảm là nước, ngựa là quẻ Ly. Mơ thấy cưỡi ngựa qua sông về phía Nam, tiếp đó từ Bắc về Nam, là từ Khảm đến Ly. Ba hào tương đồng mà biến, biến mà thành Ly. Ly là trung nữ, Khảm là trung nam. Hai mặt trời, là tượng trưng cho hai người chồng. Khảm là quan lại chấp pháp. Quan lại thẩm vấn người chồng, người vợ chảy máu mà chết. Quẻ Khảm hai âm một dương, quẻ Ly hai dương một âm, tiếp nối trao đổi vị trí cho nhau, Ly dưới Khảm trên, là quẻ Ký Tế”.

Theo tiền lệ của quẻ này, “Văn Vương gặp nó, bị giam ở Dữu Lý”. Nếu bị cáo có lý (chữ “lễ” thông với chữ “lý”), cuối cùng nhất định có thể từ trong ngục tù mà đắc được đường sống. Lại dựa vào chi tiết trong mơ “ngựa bên trái mà ướt” (mã tả nhi thấp) để giải chữ, bên trái ứng với bộ Thủy (nước), bên phải là chữ Mã (ngựa), hợp lại chính là chữ “Phùng” (冯). “Hai mặt trời” (lưỡng nhật) chồng lên nhau, chính là chữ “Xương” (昌). Cho nên, hung thủ thực sự sát hại vợ của Đồng Phong hẳn là một người đàn ông khác tên là “Phùng Xương”.

Lập tức cho người truy xét, bắt được Phùng Xương đem về thẩm vấn. Phùng Xương khai nhận toàn bộ, nói rằng: “Vốn dĩ cùng vợ của Đồng Phong mưu tính giết Đồng Phong, hẹn nhau lấy việc mới tắm gội và gối đầu lên gối làm ám hiệu, vì thế mà giết nhầm người vợ”. Ví dụ về giấc mơ này được ghi chép trong “Tấn Thư – Phù Dung Truyện”.


Giải mã giấc mơ của Đường Thái Tông tìm được Tướng quân bảo giá

Tương truyền rằng sau khi Đường Thái Tông lên ngôi cũng từng có một giấc mơ hung hiểm. Trong mơ có một người hung thần ác sát tay cầm đại đao truy đuổi ông, muốn lấy mạng ông. Ngay vào thời khắc quan trọng liên quan đến tính mạng, bỗng nhiên xuất hiện một vị tướng trẻ mặc áo bào trắng, vô cùng anh dũng, đánh bại kẻ truy đuổi, cứu mạng nhà vua.

Để tạ ơn ân nhân, Đường Thái Tông bèn tiến lên hỏi danh tính vị tiểu tướng. Vị tiểu tướng không trả lời trực tiếp mà đọc bốn câu thơ:

“Gia trụ tiêu diêu nhất điểm hồng, Tứ hạ phiêu phiêu ảnh vô tung. Tam tuế hài đồng thiên kim giá, Bảo chủ khóa hải khứ chinh Đông.”

(Tạm dịch nghĩa: Nhà ở tiêu dao một điểm hồng / Bốn bề phơi phới bóng không tung tích / Đứa trẻ ba tuổi đáng giá ngàn vàng / Bảo vệ chúa thượng vượt biển đi chinh phạt phía Đông).

Nói xong liền nhảy vào miệng một con rồng, lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ngày hôm sau Đường Thái Tông đem giấc mơ này kể với các đại thần để cầu giải đáp. Có vị đại thần giải thích rằng: Trong mơ có kẻ hung ác truy đuổi, hẳn là nơi nào đó xảy ra phản loạn.

Về bốn câu thơ của vị tiểu tướng: Câu đầu tiên “Gia trụ tiêu diêu nhất điểm hồng”, là nói nơi ở của người đó là Sơn Tây. Nhảy vào miệng rồng, hẳn là huyện Long Môn ở Sơn Tây. Hai câu sau là nói về họ tên của người đó. Như “Tứ hạ phiêu phiêu ảnh vô tung” (Bốn bề phơi phới bóng không tung tích) là tuyết, chữ Tuyết đồng âm với chữ “Tiết” (họ Tiết), vậy vị tiểu tướng đó mang họ Tiết. “Tam tuế hài đồng thiên kim giá” (Đứa trẻ ba tuổi đáng giá ngàn vàng) là nói “nhân quý” (người quý giá), cho nên tên người đó ứng với hai chữ “Nhân Quý”. Câu cuối cùng biểu thị người này sau này sẽ là một tướng tài quan trọng của triều đình.

Kết quả quả nhiên ông được Đường Thái Tông cất nhắc, trở thành danh tướng thời sơ Đường là Tiết Nhân Quý. Đến thời Đường Cao Tông, ông làm quan đến chức Qua Châu Trường Sử, Hữu Lĩnh Quân Vệ Tướng Quân, Kiểm Giáo Đại Châu Đô Đốc, được phong làm Bình Dương Quận Công.

Exit mobile version