Hôm nay, chúng ta sẽ lật mở một đoạn lịch sử bị chôn vùi, một cơn bão chính trị kinh tâm động phách – đêm khuya ngày 19 tháng 3 năm 2012, trên phố Trường An ở Bắc Kinh xe quân sự như rừng, sân bay được canh phòng nghiêm ngặt, bên trong bức tường đỏ của Trung Nam Hải thậm chí còn vang lên tiếng súng! Đêm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tin đồn nói rằng, đây là một cuộc chính biến bất thành, kẻ chủ mưu đằng sau là Thư ký Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc bấy giờ, Chu Vĩnh Khang. Mục tiêu của ông ta không chỉ là giành giật nhân chứng then chốt của vụ án Bạc Hy Lai là Từ Minh (Xu Ming), mà điều kinh hoàng hơn nữa là, ông ta còn lên kế hoạch hành thích Thủ tướng Quốc vụ viện đương nhiệm lúc đó là Ôn Gia Bảo.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao Chu Vĩnh Khang lại muốn ra tay với Ôn Gia Bảo? Chúng ta hãy cùng đi vào đoạn lịch sử đầy đao quang kiếm ảnh này.
Sóng ngầm cuộn trào tại Lưỡng hội
Tháng 3 năm 2012, Lưỡng hội của ĐCSTQ đang được tổ chức tại Bắc Kinh, không khí bao trùm một sự căng thẳng. Đó là bởi vì ngay trước đó không lâu, Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân đã xông vào Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô, làm dấy lên một trận động đất chính trị. Vụ việc này đã đẩy Bạc Hy Lai và kẻ chống lưng cho ông ta là Chu Vĩnh Khang lên đầu sóng ngọn gió. Và Lưỡng hội đã trở thành chiến trường cho cuộc đọ sức công khai giữa Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo với Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang.
Chiều ngày 8 tháng 3, Chu Vĩnh Khang xuất hiện một cách rầm rộ tại đoàn đại biểu Trùng Khánh, công khai ủng hộ mạnh mẽ Bạc Hy Lai. Bạc Hy Lai cũng không chịu yếu thế, tuyên bố trước công chúng rằng “Mô hình Trùng Khánh” của ông ta có sự hỗ trợ của Chu Vĩnh Khang và Ủy ban Chính Pháp. Vài ngày sau, vào ngày 12 tháng 3, Chu Vĩnh Khang lại đến đoàn đại biểu Trùng Khánh, tham gia thảo luận về báo cáo của Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao, tiếp tục bảo chứng cho mô hình của Bạc Hy Lai. Tất cả những điều này dường như đang truyền đi một tín hiệu ra bên ngoài: Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang là châu chấu trên cùng một sợi dây.
Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 3, cuộc họp báo của Ôn Gia Bảo đã khiến tình hình thay đổi đột ngột. Cuộc họp báo này có thể coi là lần quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông, kéo dài tổng cộng 182 phút, lập kỷ lục dài nhất trong các cuộc họp báo mười năm qua.
Ôn Gia Bảo dường như đang chờ đợi một cơ hội, cho đến cuối cùng, một phóng viên của Reuters đã đưa ra một câu hỏi bom tấn: Về vụ việc Vương Lập Quân. Câu trả lời của Ôn Gia Bảo vang lên đanh thép: “Trung ương hết sức coi trọng, đã chỉ thị cho các cơ quan hữu quan triển khai điều tra chuyên án. Cuộc điều tra sẽ dựa trên sự thật, lấy pháp luật làm chuẩn mực, xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Kết quả nhất định sẽ cho nhân dân một lời giải thích, cũng sẽ đứng vững trước sự kiểm nghiệm của pháp luật và lịch sử!”
Điều gây chấn động hơn nữa là lời kêu gọi của ông đối với Thành ủy và Chính quyền thành phố Trùng Khánh: “Phải suy ngẫm sâu sắc, nghiêm túc rút ra bài học giáo huấn từ vụ việc Vương Lập Quân!” Ông còn thẳng thắn phê bình “Mô hình Trùng Khánh” của Bạc Hy Lai là tàn dư của Cách mạng Văn hóa. Những lời này như một cú đấm nặng nề, đánh thẳng vào tim Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang.
Tranh giành nhân chứng then chốt
Ngày hôm sau, 15 tháng 3, nhà chức trách ĐCSTQ thông báo: Bạc Hy Lai bị miễn nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Trùng Khánh! Nhưng câu chuyện không hề đơn giản như vậy. Theo nguồn tin đáng tin cậy, chỉ vài giờ sau khi cuộc họp báo kết thúc, Bộ Chính trị ĐCSTQ đã họp xuyên đêm, quyết định không chỉ miễn nhiệm Bạc Hy Lai mà còn phải kiểm soát nhân chứng then chốt của cuộc chính biến Bạc-Chu – doanh nhân giàu có Đại Liên Từ Minh.
Từ Minh là ai? Ông ta là nhân vật cốt lõi trong vụ án Bạc Hy Lai, nắm giữ rất nhiều bí mật không ai biết. Theo tiết lộ của truyền thông Hồng Kông, người đầu tiên bắt giữ Từ Minh là thuộc hạ của Chu Vĩnh Khang. Nhưng Ôn Gia Bảo đã nhanh chóng phản công, cử cấp dưới thân tín của mình, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (UBKTKL) Mã Văn (Ma Wen), hành động, cố gắng giành lấy Từ Minh về tay mình. Bà Mã Văn lấy danh nghĩa điều tra tham nhũng, yêu cầu hệ thống công an chuyển giao Từ Minh cho UBKTKL Trung ương, nhưng phía công an sau khi xin chỉ thị của Chu Vĩnh Khang đã thẳng thừng từ chối.
Tình hình ngay lập tức trở nên căng thẳng. Thậm chí có người còn đưa ra tài liệu kinh doanh của con trai Chu Vĩnh Khang là Chu Bân (Zhou Bin) để uy hiếp, buộc Chu Vĩnh Khang phải cảm nhận được áp lực chưa từng có. Đêm khuya ngày 19 tháng 3, Chu Vĩnh Khang đánh cược một ván cuối cùng, một mặt điều động Cảnh sát Vũ trang (Võ cảnh) để di chuyển Từ Minh, mặt khác ra lệnh cho hệ thống công an tăng cường cảnh giác, chuẩn bị đối đầu trực diện.
UBKTKL Trung ương cũng không chịu yếu thế, nhanh chóng tổ chức lực lượng, chờ cơ hội giành lấy Từ Minh. Cuộc chiến ngầm này diễn ra vô cùng ác liệt, kinh động đến tầng lớp lãnh đạo cấp cao ở Trung Nam Hải. Văn phòng Trung ương ĐCSTQ đã khẩn cấp điều động Cục Cảnh vệ Trung ương tăng cường phòng vệ, đêm Bắc Kinh tràn ngập mùi thuốc súng.
Âm mưu động trời hành thích Ôn Gia Bảo
Điều khiến người ta rùng rợn hơn nữa là cuộc chính biến này không chỉ dừng lại ở việc tranh giành nhân chứng. Theo tin tức độc quyền của Epoch Times, đêm đó Chu Vĩnh Khang còn có một kế hoạch nham hiểm hơn – hành thích Ôn Gia Bảo! Và người cung cấp hành tung của Ôn Gia Bảo lại chính là người phụ trách cảnh vệ bên cạnh ông, Phó Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương Lý Nhuận Điền (Li Runtian).
Tin tức cho biết, Bạc Hy Lai thông qua Chu Vĩnh Khang đã thiết lập liên lạc bí mật với Lý Nhuận Điền. Lý Nhuận Điền trở thành tai mắt mà Bạc-Chu cài cắm bên cạnh Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo, chuyên phụ trách dò la hành tung và thông tin riêng tư của tầng lớp cấp cao. Theo quy định của ĐCSTQ, năm người đứng đầu trong Thường vụ Bộ Chính trị mỗi người đều có một Phó Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương phụ trách an ninh, Lý Nhuận Điền chính là người phụ trách cảnh vệ riêng cho Ôn Gia Bảo. Mỗi lần Ôn Gia Bảo ra ngoài, ông ta đều tháp tùng. Trong thời gian diễn ra Lưỡng hội vào ngày 9 tháng 3, ông ta còn tháp tùng Ôn Gia Bảo tham gia thảo luận của đoàn đại biểu Quảng Tây.
Nhưng đến đầu tháng 4, tình hình đã thay đổi. Khi Ôn Gia Bảo đi thị sát Tuyền Châu, Phủ Điền, Phúc Châu ở Phúc Kiến, người tháp tùng ông đã đổi thành Phó Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương Vương Khánh (Wang Qing). Theo báo chí Anh đưa tin, vào tháng 4, đã có 39 người bị giam giữ vì liên quan đến vụ án Bạc Hy Lai, bị giam ở Bắc Đới Hà, trong đó có Lý Nhuận Điền. Rõ ràng, Lý Nhuận Điền đã bị miễn chức trong thời gian diễn ra cuộc chính biến 19 tháng 3. Sự sụp đổ của ông ta đã trở thành mấu chốt giúp Ôn Gia Bảo thoát nạn.
Nhân vật then chốt trở cờ
Tại sao Ôn Gia Bảo có thể chuyển nguy thành an? Theo nguồn tin tiết lộ, vào thời khắc then chốt, một nhân vật quan trọng trong phe của Chu Vĩnh Khang đã trở cờ! Người này đã tiết lộ trước kế hoạch chính biến cho Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo, giúp họ có thể tăng cường cảnh giác. Người trở cờ này chính là Giám đốc Công an thành phố Bắc Kinh lúc bấy giờ, Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua).
Phó Chính Hoa vốn là thân tín của Chu Vĩnh Khang, do nhân vật sừng sỏ của phe Giang Trạch Dân, nguyên Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Lưu Kỳ (Liu Qi) cất nhắc. Nhưng sau khi Bạc Hy Lai ngã ngựa, Phó Chính Hoa đã quyết đoán ngả về phía Hồ-Ôn, tố cáo với cấp trên nhiều tội ác của Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân, bao gồm cả hành động đáng kinh ngạc là Vương Lập Quân đã nghe lén các lãnh đạo cấp cao ở Trung Nam Hải.
Sự trở cờ của Phó Chính Hoa đã giáng một đòn chí mạng vào Chu Vĩnh Khang. Con đường quan lộ của ông ta cũng vì thế mà lên như diều gặp gió: Tháng 8 năm 2013, Phó Chính Hoa kiêm nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an; tháng 1 năm 2015, trong bảng xếp hạng các Thứ trưởng Bộ Công an, ông ta đã nhảy từ vị trí thứ sáu lên thứ tư, lên đến cấp bộ trưởng.
Tại sao nhắm vào Ôn Gia Bảo?
Tại sao Chu Vĩnh Khang lại căm hận Ôn Gia Bảo đến vậy, nhất quyết muốn dồn ông vào chỗ chết? Câu trả lời liên quan đến một chủ đề nhạy cảm – Pháp Luân Công. Theo tiết lộ của WikiLeaks, vào năm 2007, Ôn Gia Bảo đã ngăn cản Bạc Hy Lai thăng chức Phó Thủ tướng, lý do là Bạc Hy Lai vì đàn áp Pháp Luân Công mà bị kiện ở hơn mười quốc gia, hình ảnh quốc tế cực kỳ tệ hại, hoàn toàn không phù hợp để đảm nhận chức vụ cao hơn. Bạc Hy Lai vì thế bị điều xuống Trùng Khánh, nắm quyền Trùng Khánh bốn năm nhưng chưa bao giờ đi thăm nước ngoài.
Sau vụ việc Vương Lập Quân, Ôn Gia Bảo đã nhiều lần đề xuất giải quyết vấn đề Pháp Luân Công. Theo nguồn tin tiết lộ, khi ông biết được những tội ác tày trời của Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân và những kẻ khác liên quan đến việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, ông đã vô cùng phẫn nộ.
Trong một cuộc họp nội bộ ở Trung Nam Hải, Ôn Gia Bảo đã gay gắt chỉ trích: “Không dùng thuốc mê, mổ cướp nội tạng người sống, còn đem đi kiếm tiền, đây có phải là chuyện con người làm không? Chuyện như vậy đã xảy ra nhiều năm, chúng ta sắp nghỉ hưu rồi mà vẫn chưa giải quyết!” Ông còn đề xuất, nhân cơ hội xử lý Bạc Hy Lai, hãy giải quyết triệt để vấn đề Pháp Luân Công, “nước chảy thành sông”.
Ôn Gia Bảo thậm chí còn nói thẳng, hậu quả của việc Giang Trạch Dân huy động nguồn lực tài chính quốc gia khổng lồ để đàn áp Pháp Luân Công từ nhiều năm trước đã lộ rõ, cách làm này “vô cùng phi lý”. Ông chủ trương đưa Bạc Hy Lai vào tù, thanh toán triệt để những tội ác này.
Tháng 4 năm 2012, Ôn Gia Bảo đến thăm Ba Lan, đã đặc biệt đến thăm trại tập trung Auschwitz. Khi tham quan, ông nói: “Lịch sử cảnh báo chúng ta rằng phải phản đối chiến tranh, khủng bố, diệt chủng chủng tộc và tất cả mọi tội ác.” Giới bên ngoài cho rằng, đây là động thái ám chỉ tội ác của Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, có thể so sánh với việc Đức Quốc xã diệt chủng người Do Thái.
Cuộc đối đầu cuối cùng giữa Ôn Gia Bảo và Chu Vĩnh Khang
Sau khi Bạc Hy Lai sụp đổ, ánh mắt của toàn thế giới đều đổ dồn vào Chu Vĩnh Khang. Cuộc đối đầu giữa Ôn Gia Bảo và Chu Vĩnh Khang bước vào giai đoạn quyết liệt. Tại cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị vào đầu tháng 5 năm 2012, hai người đã hoàn toàn vạch mặt nhau.
Ôn Gia Bảo đã chất vấn Chu Vĩnh Khang ngay tại chỗ, yêu cầu điều tra tội ác của ông ta. Chu Vĩnh Khang phản pháo, tung ra những tin đồn tiêu cực ở hải ngoại về gia đình Ôn Gia Bảo, nói rằng nếu chỉ điều tra ông ta mà không điều tra gia đình Ôn Gia Bảo, thì trong đảng sẽ không thể phục chúng. Nguyên lão phe Giang là Tăng Khánh Hồng cũng đứng ra ủng hộ Chu Vĩnh Khang.
Đối mặt với áp lực, Ôn Gia Bảo đã có phản ứng cứng rắn hiếm thấy: “Có thể tiến hành điều tra tôi, Ôn Gia Bảo, và gia đình tôi. Nếu bản thân tôi và gia đình có bất kỳ hành vi vơ vét của cải nào, tôi sẽ lập tức từ chức!” Những lời này vang lên đanh thép, thể hiện quyết tâm không sợ bị bôi nhọ của ông.
Sự chọn phe của các Thường vụ
Cuộc đối đầu này không chỉ là cuộc đọ sức giữa Ôn Gia Bảo và Chu Vĩnh Khang, mà còn kéo theo sự chọn phe của toàn bộ Thường vụ Bộ Chính trị.
Ngay từ khi thảo luận về vụ việc Vương Lập Quân vào tháng 2, tám ủy viên thường vụ có mặt tại Bắc Kinh đã chia thành hai phe: Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Lý Khắc Cường, Hạ Quốc Cường chủ trương xử lý Bạc Hy Lai theo pháp luật, trong khi Ngô Bang Quốc, Giả Khánh Lâm, Lý Trường Xuân, Chu Vĩnh Khang thì phản đối. Tập Cận Bình, người lúc đó đang ở thăm Hoa Kỳ, sau khi nhận được điện thoại của Văn phòng Trung ương đã bày tỏ rõ ràng sự ủng hộ đối với Hồ-Ôn, bỏ lá phiếu then chốt.
Lần này, các ủy viên thường vụ lại phải đối mặt với tình huống tương tự, nhưng kết quả lại rất khác biệt, Ngô Bang Quốc, Giả Khánh Lâm và Lý Trường Xuân cuối cùng đều bỏ phiếu chống lại Chu Vĩnh Khang.
Đầu tiên nói về Ngô Bang Quốc. Ông ta có quan hệ mật thiết với Thị trưởng Trùng Khánh Hoàng Kỳ Phàm. Con đường thăng tiến của Hoàng Kỳ Phàm đều do ông ta cất nhắc. Và từ đầu tháng 4, bắt đầu có tin tức phanh phui việc gia đình Ngô Bang Quốc “phát tài lớn” ở Trùng Khánh như thế nào, cũng như mối quan hệ bất thường giữa Ngô Bang Quốc và Hoàng Kỳ Phàm.
Những tin tức này đều bị bên ngoài xem là “lời cảnh cáo” của Hồ Cẩm Đào đối với Ngô Bang Quốc, đừng “đứng sai phe” nữa. Ngô Bang Quốc vì muốn tự bảo vệ mình nên đã “khẩn cấp chuyển hướng” sang phe Hồ, Ôn.
Còn Giả Khánh Lâm, người từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến, cũng không dám ủng hộ mạnh mẽ Chu Vĩnh Khang, đó là bởi vì trước đó, chủ mưu của vụ án buôn lậu đặc biệt lớn Viễn Hoa (Yuanhua) ở Hạ Môn là Lại Xương Tinh đã bị chính phủ Canada “trả về” Trung Quốc. Là một trong những chiếc ô bảo kê cho Lại Xương Tinh, Giả Khánh Lâm cũng không muốn rước thêm phiền phức.
Một ủy viên thường vụ khác, Lý Trường Xuân, cũng vì lo lắng vụ án Bạc Hy Lai sẽ “cháy lan sang mình” mà không dám đứng ra bảo vệ Chu Vĩnh Khang.
Tháng 11 năm 2012, sau Đại hội 18 của ĐCSTQ, Chu Vĩnh Khang ảm đạm nghỉ hưu, mất đi quyền lực to lớn kiểm soát võ cảnh, công an và tư pháp. Tháng 7 năm 2014, ông ta bị lập án điều tra. Tháng 6 năm 2015, Chu Vĩnh Khang bị phán án tù chung thân với ba tội danh nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và cố ý tiết lộ bí mật nhà nước.
Lời kết
Trong quá trình đối mặt với tập đoàn Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, Ôn Gia Bảo đã thể hiện lòng dũng cảm to lớn, ông đã trích dẫn câu nói của Lâm Tắc Từ: “Há vì họa phúc bản thân mà trốn tránh, dám đem sinh tử hiến cho nước nhà” (nguyên văn: Cẩu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị xu chi), công khai tuyên chiến với Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Giang Trạch Dân và những người khác.
Vì điều này mà ông đã bị bôi nhọ, tờ New York Times thậm chí còn đăng tải bài báo do thân tín của Chu Vĩnh Khang là Lý Đông Sinh cung cấp, cái gọi là “tài sản khổng lồ của gia tộc Ôn Gia Bảo”.
Ôn Gia Bảo rốt cuộc là một thủ tướng yêu nước yêu dân, hay là một quan tham như lời đồn? Sự thật thế nào, hãy để lịch sử phán xét. Chào mừng các bạn để lại bình luận, chia sẻ quan điểm của mình.
- Loạt bài Trăm năm chân tướng
Theo Epoch Times
