Thưa quý vị, những chiếc xe tăng nối đuôi nhau trên đường phố Bắc Kinh giữa ban ngày. Những chiếc xe buýt chắn ngang các giao lộ một cách kỳ lạ. Một cuộc duyệt binh hoành tráng sắp diễn ra, hay đây là những dấu hiệu báo trước cho một cuộc chính biến cung đình đang âm thầm lên men?
Giữa lúc những tin đồn về sức khoẻ của nhà lãnh đạo tối cao và cuộc đấu đá quyền lực tại Trung Nam Hải đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, một kịch bản chuyển giao quyền lực mới lại nổi lên, với một nhân vật trung thành nhưng đầy bí ẩn được cho là sẽ kế vị.
Phải chăng màn kịch cuối cùng của một thời đại sắp được hạ xuống, và bóng ma của sự kiện Thiên An Môn năm 1989 lại một lần nữa bao trùm lên thủ đô của Trung Quốc? Liệu cuộc duyệt binh ngày 3 tháng 9 có phải là một màn trình diễn đoàn kết, hay sẽ là thời điểm cho một cuộc lật đổ ngoạn mục?
Trong chương trình hôm nay ngày 19/8 của “Phân tích và Bình luận”, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã những tín hiệu chính trị hỗn loạn và đầy ẩn ý đang phát ra từ Bắc Kinh. Từ những đoàn xe quân sự trên đường phố, đến những bài học lịch sử xương máu về cách ĐCSTQ ngăn chặn các cuộc binh biến, và cuối cùng là ván cờ kế vị phức tạp với những nhân vật chủ chốt đang được đặt lên bàn cờ.
Một cuộc chuyển giao quyền lực đầy kịch tính đang ở phía trước. Ai sẽ là người chiến thắng, và số phận của Trung Quốc sẽ đi về đâu? Sự thật sẽ dần được hé lộ ngay sau đây.
XE TĂNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ BẮC KINH – DUYỆT BINH HAY CHÍNH BIẾN?
Thưa quý vị, những ngày gần đây, mạng xã hội X đã lan truyền một đoạn video gây chấn động, được quay bởi người dân ngay tại Bắc Kinh. Hình ảnh cho thấy một đoàn xe buýt lớn đã chặn các giao lộ chính, và phía sau chúng là hàng trăm xe tăng và xe bọc thép đang trong tư thế sẵn sàng. Ban đầu, đoạn video chỉ có nửa đầu, tạo ra một không khí căng thẳng và đầy nghi hoặc. Nhưng sau đó, video đầy đủ đã được công bố, cho thấy những chiếc xe buýt được di dời và đoàn xe quân sự bắt đầu di chuyển một cách có trật tự.
Thông tin mà chúng ta biết được cho đến nay xác nhận rằng những chiếc xe tăng và xe bọc thép này đang được điều động để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh lớn vào ngày 3 tháng 9. Những chiếc xe buýt được dùng để duy trì trật tự, bảo đảm các đơn vị quân đội tiến vào khu vực diễn tập theo đúng lịch trình đã định, một biện pháp an ninh thường thấy ngay cả ở các nước phương Tây, như trong lễ nhậm chức của Tổng thống Trump tại Washington D.C.
Đây là thực tế mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng câu hỏi đặt ra là, cái gọi là “thực tế” này có thực sự là toàn bộ sự thật hay không? Có lẽ là không.
Hiện tại, thượng tầng của ĐCSTQ đang ở trong một thời kỳ tồn vong đầy khủng hoảng. Cuộc đấu đá quyền lực ở cấp cao nhất vẫn đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Thậm chí, một số nhà phân tích theo trường phái huyền học còn chỉ ra rằng, những dị tượng trên bầu trời gần đây cũng báo hiệu một cuộc đối đầu gay gắt giữa hai phe phái trong giới lãnh đạo cao nhất.
Khi đối chiếu những điều này với sự kiện ở Bắc Kinh, chúng ta không thể không nhắc đến phe đảo Tập do Thượng tướng Trương Hựu Hiệp làm đại diện, và phe của lãnh đạo Tập Cận Bình đang cố gắng chống cự đến cùng. Dựa trên những thông tin rò rỉ trước đó, nhiều phương tiện quân sự hoạt động ở Bắc Kinh thực chất là do phe của ông Trương Hựu Hiệp điều động.
Nếu đúng như vậy, thì việc ông Trương Hựu Hiệp muốn dùng biện pháp quân sự để kiểm soát Bắc Kinh, qua đó ép buộc giới lãnh đạo cấp cao phải nhượng bộ, giống như những gì đã diễn ra tại hội nghị Bắc Đới Hà, là một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Những chiếc xe quân sự này đến Bắc Kinh không chỉ để tham gia diễu hành. Rất có thể, chúng còn có một mục đích khác, được sử dụng như một con bài mặc cả trong cuộc đấu đá quyền lực, và cuộc duyệt binh chỉ là một cái cớ hoàn hảo.
Ông Trương Hựu Hiệp và các đồng minh của ông, với kinh nghiệm thực chiến và nhiều năm hoạt động trong hệ thống, chắc chắn đã tính toán rất kỹ lưỡng. Vì vậy, khả năng những chiếc xe tăng này sẽ ở lại Bắc Kinh sau cuộc duyệt binh ngày 3 tháng 9 là điều không thể loại trừ.
Cuộc duyệt binh ngày 3 tháng 9 là một sự kiện quốc tế, một màn kịch mà ĐCSTQ phải diễn cho thật tốt để giữ thể diện. Nhưng sau khi vở kịch kết thúc, liệu thể diện có còn được giữ lại hay không, hay các bên sẽ hoàn toàn xé bỏ mặt nạ và leo thang cuộc đấu? Đây là một biến số lớn sau ngày 3 tháng 9.
Thậm chí, ngay trong ngày duyệt binh, khi lãnh đạo Tập Cận Bình xuất hiện, cũng không thể loại trừ khả năng xảy ra những sự cố bất ngờ, cả về mặt khách quan lẫn chủ quan từ nội bộ cấp cao. Ví dụ, liệu sẽ có những nhân vật khác cùng duyệt binh với ông Tập Cận Bình hay không? Chẳng hạn, ông Tập một mình một xe ở phía trước, phía sau là các xe chở ông Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập và các ủy viên quân ủy khác? Khả năng này, dù nhỏ, cũng không phải là không có.
Do đó, ngày 3 tháng 9 và những ngày sau đó sẽ là thời điểm then chốt, mở ra không gian cho những biến số khó lường trong nội bộ quyền lực của ĐCSTQ. Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Nhưng dù với mục đích gì, những hình ảnh xe tăng và xe buýt trên đường phố Bắc Kinh cũng đã gợi lại ký ức về mùa hè năm 1989. Bối cảnh không thay đổi, không khí căng thẳng cũng không thay đổi. Chỉ có điều, khi đó là cuộc biểu tình của sinh viên, còn bây giờ là cuộc đấu đá của giới chóp bu.
BÓNG MA NĂM 1989 – ĐCSTQ NGĂN CHẶN BINH BIẾN NHƯ THẾ NÀO?
Hình ảnh hàng đoàn quân xa tiến vào thủ đô luôn là một tín hiệu nhạy cảm. Nó không chỉ khiến người dân lo sợ, mà còn khiến chính những người cầm quyền phải đứng ngồi không yên. Làm thế nào để bảo đảm rằng hàng chục vạn quân nhân được vũ trang đến tận răng sẽ không quay súng về phía Trung Nam Hải?
Đây là một câu hỏi sống còn. Và để trả lời nó, chúng ta phải quay ngược lại lịch sử, về mùa hè đẫm máu năm 1989, để xem Đặng Tiểu Bình đã sử dụng những thủ đoạn nào để ngăn chặn một cuộc binh biến.
Theo các tài liệu uy tín nhất, đặc biệt là nghiên cứu của ông Ngô Nhân Hoa, một người tham gia và chứng kiến sự kiện năm đó, ĐCSTQ đã điều động ít nhất 19 đơn vị quân đội khác nhau, với quân số khoảng 200.000 người vào Bắc Kinh để thực thi lệnh giới nghiêm. Con số này sau đó được các tài liệu giải mật của CIA Hoa Kỳ xác nhận lên tới 300.000 người.
Lực lượng này bao gồm 14 quân đoàn lục quân, quân đoàn không vận số 15, và sư đoàn xe tăng từ khu cảnh vệ Thiên Tân. Các đơn vị được điều đến từ khắp các quân khu lớn:
- Từ Quân khu Bắc Kinh: Lực lượng Cảnh Vệ, Sư đoàn Pháo binh 14, Quân đoàn 24, 27, 28, 38, 63 và 65.
- Từ Quân khu Tế Nam: Quân đoàn 20, 26, 54 và 67.
- Từ Quân khu Thẩm Dương: Quân đoàn 39, 40 và 64.
- Từ Quân khu Nam Kinh: Quân đoàn 12.
- Và từ Quân khu Quảng Châu: Quân đoàn Không vận 15.
Đặng Tiểu Bình đã điều quân từ bốn phương tám hướng về Bắc Kinh, nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng vào các đơn vị đồn trú tại địa phương. Lý do là vì những quân nhân này có thông tin tương đối nhanh nhạy, họ biết những gì đang diễn ra ở Bắc Kinh và có thể sẽ không nỡ ra tay tàn độc.
Ví dụ điển hình là Quân đoàn 38, ban đầu đã có hiện tượng chống lệnh dưới sự chỉ đạo của quân đoàn trưởng. Nhưng sau khi người chỉ huy bị thay thế, Quân đoàn 38 đã biến thành một trong những đơn vị đàn áp tàn bạo nhất. Điều này cho thấy sự tẩy não về chính trị và mệnh lệnh trong quân đội ĐCSTQ là triệt để đến mức nào. Chỉ cần thay đổi người lãnh đạo, cả một đội quân có thể biến từ những người lính thành những cỗ máy giết người vô cảm.
Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là: làm thế nào để kiểm soát một lực lượng quân sự khổng lồ và ô hợp như vậy ngay tại trung tâm quyền lực? Bí mật nằm ở một chiến lược tàn nhẫn: “dùng quân đội để canh chừng quân đội”.
Các tài liệu giải mật sau này đã cho thấy một sự sắp đặt kinh hoàng. Khi bốn quân đoàn chủ lực là 38, 39, 54 và quân đoàn không vận 15 tiến vào Thiên An Môn từ bốn hướng, họ không hề biết rằng mình đang bước vào một cái bẫy.
Trước khi họ đến, Đặng Tiểu Bình đã bí mật cho hàng vạn quân nhân từ các quân đoàn khác đi qua các đường hầm dưới lòng đất, ém quân sẵn trong các toà nhà trọng yếu dọc đường tiến quân, bao gồm Cung Văn hoá Lao động, Công viên Trung Sơn, trụ sở Bộ Công an, Bảo tàng Lịch sử, và cả Đại lễ đường Nhân dân.
Những đơn vị này đã hình thành một vòng vây vô hình, sẵn sàng nổ súng tiêu diệt bất kỳ đơn vị nào có dấu hiệu binh biến trong số các lực lượng đang làm nhiệm vụ giải tỏa quảng trường. Cùng lúc đó, các phi trường quân sự ở Nam Uyển, Tây Giao, Sa Hà cũng đặt trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng xuất kích để xử lý các tình huống khẩn cấp – mà “khẩn cấp” ở đây chính là một cuộc binh biến.
Nói cách khác, những quân đoàn như 38 hay 27 khi tiến vào Thiên An Môn, họ đã bị đặt vào thế “mời ngài vào rọ”. Dọc hai bên đường, trong các toà nhà, là hằng hà sa số những họng súng của đồng đội đang chĩa vào họ. Bất kỳ một hành động chống đối nào cũng sẽ bị dập tắt ngay lập tức bằng hoả lực dày đặc từ hai phía.
Đó chính là cách Đặng Tiểu Bình đã làm. Ông ta điều 300.000 quân đến Bắc Kinh, nhưng chỉ một phần nhỏ thực sự tham gia đàn áp, phần còn lại có nhiệm vụ giám sát lẫn nhau, tạo thành một mạng lưới kìm kẹp phức tạp.
Quay trở lại với hiện tại, khi những chiếc xe tăng lại một lần nữa lăn bánh trên đường phố Bắc Kinh, chúng ta có thể tin chắc rằng ĐCSTQ cũng đang áp dụng một kịch bản tương tự. Những đơn vị tham gia duyệt binh không bao giờ đơn độc. Dọc đường đi của họ, trong các khu vực lân cận, chắc chắn có rất nhiều đơn vị khác đang ém quân, tạo thành một thế chân vạc để kìm chế lẫn nhau. Đây là một bài học xương máu mà bất kỳ nhà độc tài nào cũng phải thuộc lòng.
BÀI TOÁN KẾ VỊ – ĐINH TIẾT TƯỜNG LÀ AI?
Trong khi quân đội đang rầm rộ ngoài đường phố, thì bên trong các bức tường của Trung Nam Hải, một ván cờ khác còn quan trọng hơn đang được định đoạt: ván cờ kế vị.
Năm 2025, những tin đồn về việc lãnh đạo Tập Cận Bình sức khoẻ suy yếu, bị ép thoái vị hoặc bị quản thúc tại gia đã lan truyền khắp nơi. Nhiều phiên bản về người kế nhiệm đã được đưa ra, từ “Tập hạ Lý thượng”, “Tập hạ Uông thượng”, đến “Tập hạ Hồ thượng”, khiến cục diện trở nên vô cùng rối rắm.
Tuy nhiên, gần đây, một phiên bản mới nhất đã xuất hiện, cho rằng hội nghị Bắc Đới Hà đã bí mật chốt danh sách kế vị. Và người được chọn không phải Lý, không phải Uông, cũng chẳng phải Hồ. Người đó là Đinh Tiết Tường.
Tại sao lại là Đinh Tiết Tường?
Sinh năm 1962, Đinh Tiết Tường là ủy viên thường vụ Bộ Chính trị trẻ nhất. Tại Đại hội 20, ông được xếp thứ sáu và sau đó giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất của Quốc vụ viện. Việc ông được cất nhắc vào Thường vụ là một hành động phá vỡ quy tắc của lãnh đạo Tập Cận Bình, cho thấy rõ tiêu chí dùng người “trung thành là trên hết”.
Theo thông lệ, một cán bộ không có kinh nghiệm làm lãnh đạo cấp tỉnh không thể vào thẳng Thường vụ. Nhưng Đinh Tiết Tường đã làm được, bởi ông chính là một trong những cố vấn thân cận và cốt lõi nhất của lãnh đạo Tập Cận Bình. Tờ South China Morning Post từng phân tích rằng trong 5 năm trước Đại hội 20, Đinh Tiết Tường có lẽ là quan chức ở bên cạnh lãnh đạo Tập nhiều thời gian nhất.
Vậy mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ khi nào, và làm thế nào Đinh Tiết Tường chiếm được lòng tin của nhà lãnh đạo tối cao?
Sự nghiệp của Đinh Tiết Tường bắt đầu tại Viện Nghiên cứu Vật liệu Thượng Hải, nơi ông làm việc hơn một thập niên và leo lên chức viện trưởng. Năm 1999, ông chuyển sang chính trường, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Thượng Hải. Ông được chính trị gia xuất thân từ khoa học, cựu thị trưởng Thượng Hải Từ Khuông Địch đánh giá cao.
Tính cách của Đinh Tiết Tường được mô tả là ôn hòa, kín đáo, và có thể hòa hợp với mọi lãnh đạo. Ông không mang màu sắc phe phái rõ rệt.
Cơ hội lớn nhất của ông đến vào năm 2007, khi lãnh đạo Tập Cận Bình được điều từ Chiết Giang về làm Bí thư Thượng Hải. Lúc này, chính trường Thượng Hải đang trải qua một cơn địa chấn sau vụ án của Trần Lương Vũ. Lãnh đạo Tập Cận Bình, chân ướt chân ráo đến Thượng Hải, không có ê-kíp, không hiểu tình hình. Chính lúc này, Đinh Tiết Tường, với tư cách là Chủ nhiệm Văn phòng Thành ủy, đã trở thành người mà ông tiếp xúc nhiều nhất.
Lãnh đạo Tập Cận Bình đã tìm đến người thầy cũ của mình, ông Từ Khuông Địch, để xin lời khuyên. Và chính ông Từ Khuông Địch đã tiến cử Đinh Tiết Tường, bảo chứng cho lòng trung thành của ông.
Đinh Tiết Tường đã không phụ lòng tin. Ông dốc toàn lực giúp lãnh đạo Tập Cận Bình làm quen với tình hình, sắp xếp nhân sự, và vượt qua giai đoạn chuyển giao quyền lực khó khăn nhất. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, ông đã giúp lãnh đạo Tập tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố, một bài kiểm tra năng lực quan trọng. Chính tại đại hội này, Đinh Tiết Tường đã chính thức trở thành Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư trưởng, và bắt đầu sự nghiệp “đại bí thư” của mình.
Trong bảy tháng ngắn ngủi lãnh đạo Tập Cận Bình ở Thượng Hải, Đinh Tiết Tường đã chứng tỏ được giá trị của mình. Ông luôn có thể nhanh chóng biến những ý tưởng của cấp trên thành các kế hoạch khả thi, tạo ra một sự ăn ý hiếm có.
Ông từng viết trên một tạp chí về công tác thư ký, nhấn mạnh phương châm: “Thân ở vị trí lính, nhưng lòng phải mưu cho soái”, phải biết “trường tụ thiện vũ” (tay áo dài dễ múa), thay lãnh đạo “quét mìn che ô”, “lên núi đao xuống biển lửa”. Đây chính là bí quyết phục vụ lãnh đạo của ông.
Năm 2013, ngay sau khi lên nắm quyền, lãnh đạo Tập Cận Bình đã điều Đinh Tiết Tường về Trung Nam Hải, giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Trung ương kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Tập Cận Bình, trở thành “đại tổng quản” của ông. Con đường thăng tiến của ông từ đó rộng mở, lên đến đỉnh cao quyền lực với vị trí trong Thường vụ Bộ Chính trị.
BÓNG TỐI CỦA ĐẠI TỔNG QUẢN – TIN ĐỒN, THẤT SỦNG VÀ SỰ TRỞ LẠI
Tuy nhiên, con đường của Đinh Tiết Tường không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Trong vài năm gần đây, nhân vật được xem là “đại nội tổng quản” được sủng ái nhất lại là Thái Kỳ. Ông Thái Kỳ không chỉ thay thế Đinh Tiết Tường làm Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, mà còn được xếp hạng cao hơn trong Thường vụ Bộ Chính trị.
Điều này làm dấy lên tin đồn rằng Đinh Tiết Tường đã thất sủng. Một trong những lời đồn đáng sợ nhất là con trai ông ở Hoa Kỳ đã bị FBI sách phản, khiến ông phải tự sát để tỏ lòng trung quân. Mặc dù đây là tin đồn vô căn cứ, nhưng việc ông bị tước đi 5 chức vụ quan trọng vào năm 2022 đã khiến nhiều người tin rằng ông đang bị “xử lý lạnh”.
Cuối năm 2024 và đầu năm 2025, những tin tức tiêu cực về ông lại tiếp tục bùng nổ. Ông vắng mặt trong nhiều sự kiện quan trọng mà ông phụ trách, như lễ kỷ niệm 25 năm Macau trao trả, lễ khai mạc Á vận hội mùa Đông, và hội nghị thượng đỉnh công nghệ Paris.
Các nguồn tin tự truyền thông hải ngoại còn tung tin ông có liên quan đến vụ án tham nhũng của một “hổ quân công” ở Thượng Hải, hoặc có dính líu đến vụ tự sát của Cục trưởng Hải quan Vu Kiến Hoa.
Tuy nhiên, bất chấp những tin đồn và sự vắng mặt, Đinh Tiết Tường vẫn có những hoạt động công khai. Và kể từ giữa năm 2025, khi những dấu hiệu cho thấy quyền lực của lãnh đạo Tập Cận Bình đang suy giảm, Đinh Tiết Tường lại bắt đầu xuất hiện trở lại một cách dày đặc.
Ông chủ trì các hội nghị quan trọng về kinh tế, đại diện cho lãnh đạo Tập Cận Bình phát biểu tại các diễn đàn quốc tế lớn như Diễn đàn châu Á Bác Ngao, nơi mà trước đây luôn là sân khấu của nhà lãnh đạo tối cao.
Đặc biệt, giới phân tích đã chú ý đến một sự thay đổi tinh vi trong lời nói của ông. Ông không còn tung hô một cách mù quáng “tư tưởng” của lãnh đạo Tập, mà thay vào đó, ông nhấn mạnh đến “sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương Đảng”. Đây được xem là một sự điều chỉnh trong gió chính trị.
Tất cả những điều này khiến nhiều người tin rằng, vị thế của Đinh Tiết Tường trong bàn cờ quyền lực đang lặng lẽ được phục hồi.
VÁN BÀI CUỐI CÙNG – MỘT “HOA QUỐC PHONG” CỦA THỜI ĐẠI MỚI?
Trong bối cảnh Hội nghị Bắc Đới Hà trở thành tâm điểm của sự chú ý, những đồn đoán về người kế vị lại càng nóng lên. Nhà bình luận Đỗ Văn, một cựu cố vấn pháp lý trong hệ thống, đã tiết lộ rằng Đinh Tiết Tường sẽ là người kế nhiệm lãnh đạo Tập Cận Bình.
Theo ông Đỗ Văn, Đinh Tiết Tường sẽ trở thành một “Hoa Quốc Phong” của thời đại mới. Tức là, một khi lãnh đạo Tập Cận Bình thoái vị hoặc qua đời, ông sẽ kế thừa toàn bộ đường lối và chính sách, bảo tồn di sản chính trị của người tiền nhiệm.
Tuy nhiên, lịch sử thường đầy kịch tính. Hoa Quốc Phong năm xưa, dù nắm trong tay đại quyền và hô vang khẩu hiệu “hai phàm là” (phàm là quyết sách của Mao chủ tịch, chúng ta phải kiên quyết giữ gìn…), nhưng đã nhanh chóng bị Đặng Tiểu Bình gạt ra rìa. Liệu kịch bản này có lặp lại với Đinh Tiết Tường?
Xét về các yếu tố kế vị, Đinh Tiết Tường có lợi thế về tuổi tác, trẻ hơn Lý Cường và Thái Kỳ. Nhưng ông cũng có những điểm yếu chí mạng: thiếu kinh nghiệm làm lãnh đạo địa phương, vị thế và kinh nghiệm chưa đủ để trấn áp các thế lực nắm giữ “nòng súng” và “tay dao” trong đảng. Thậm chí có tin đồn ông có mâu thuẫn với cả Thái Kỳ và Vương Tiểu Hồng trong chính phe cánh của mình.
Do đó, nếu lãnh đạo Tập Cận Bình và các phe phái chống đối đạt được một sự thỏa hiệp và chọn Đinh Tiết Tường, câu hỏi lớn là liệu ông có thể giữ vững chiếc ghế của mình hay không.
Nếu Thượng tướng Trương Hựu Hiệp thực sự nắm được quân quyền tuyệt đối và liên thủ với các phe phái cải cách, tiếng nói của lãnh đạo Tập Cận Bình sẽ rất hạn chế. Khi đó, việc Đinh Tiết Tường có thực sự trở thành người kế nhiệm số một hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Cuộc trỗi dậy của Trương Hựu Hiệp có thể đảo lộn toàn bộ trật tự, và những nhân vật của phe Đoàn như Uông Dương hay Hồ Xuân Hoa có thể sẽ nổi lên trở lại với sự ủng hộ của các nguyên lão.
Nhà tiên tri người Anh, ông Craig Hamilton-Parker, từng dự đoán rằng năm 2025, Trung Quốc sẽ xảy ra biến động lớn, có thể dẫn đến nội chiến, lãnh đạo Tập Cận Bình sẽ thoái vị và ĐCSTQ sẽ kết thúc.
Dù kịch bản nào xảy ra, một điều dường như chắc chắn: thời đại của lãnh đạo Tập Cận Bình đang đi đến hồi kết. Nhưng liệu ĐCSTQ có còn một chính quyền kế tiếp hay không, điều đó có lẽ không nằm trong sự tính toán của họ. Như cổ nhân đã nói, “người tính không bằng trời tính”.
***
