Thưa quý vị, Trung Cộng những ngày gần đây đang bao trùm trong một bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Nếu chỉ xem chương trình thời sự, quý vị có thể cảm thấy mọi thứ đều bình lặng, thậm chí là ổn định và đang tốt lên. Nhưng nếu giống như chúng tôi, coi các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Cộng và mọi tín hiệu mà nó phát ra như những manh mối tại một hiện trường vụ án khổng lồ, quý vị sẽ phát hiện ra một sự bất an và mâu thuẫn mãnh liệt đang không thể kìm nén mà thấm ra từ tầng lớp quyền lực cao nhất.
Hôm nay, chúng ta không bàn về những số liệu kinh tế đã được nói đến nhiều. Chúng ta sẽ bàn về một thứ còn căn bản và chí mạng hơn: Đó là “cỗ máy tuyên truyền của Trung Cộng – Bộ não được cho là tinh vi và thống nhất nhất của đế chế này đang rơi vào một cuộc “tâm thần phân liệt” công khai.
Triệu chứng của cuộc “tâm thần phân liệt” này tập trung thể hiện trong hai bài viết quan trọng được đăng tải gần như cùng lúc trên các phương tiện truyền thông của đảng. Một bài là “báo cáo thành tích” tổng kết “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14”. Bài còn lại là “chỉ thị công tác” cho “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15” trong tương lai. Theo lẽ thường, đây phải là hai bài viết tiếp nối và nhất quán với nhau. Nhưng những gì chúng ta thấy lại là hai nhân cách chính trị hoàn toàn mâu thuẫn nhau.
Một mặt là chiến dịch “thần thánh hóa” vô bờ bến. Mặt khác là sự “cắt bỏ rủi ro” đầy cẩn trọng. Tại sao người đàn ông vừa được gắn đầy huy chương, cúi đầu đếm công trạng, lại đột nhiên “biến mất” khi phải đối mặt với một tương lai đầy rủi ro? Phải chăng đây là một cuộc đảo chính cung đình đã diễn ra, và chúng ta đang chứng kiến những màn diễn cuối cùng của một vở kịch hạ màn?
Trong chương trình hôm nay của “Phân tích và Bình luận”, chúng ta sẽ cùng nhà bình luận thời sự Giang Phong giải mã những tín hiệu chính trị phức tạp nhất, vén bức màn bí ẩn đằng sau sự im lặng đến đáng sợ của truyền thông nhà nước Trung Quốc. Từ sự “tâm thần phân liệt” của bộ máy tuyên truyền, đến sự thay đổi trong giọng điệu của đại nội tổng quản Thái Kỳ, và sự…”biến mất” bí ẩn của các tướng lĩnh ngoài mặt trận. Một ván cờ tàn khốc đang đi đến hồi kết. Và sự thật về một kỷ nguyên quyền lực đang đến hồi kết sẽ được phơi bày ngay sau đây.
PHẦN 1: CỖ MÁY TUYÊN TRUYỀN “TÂM THẦN PHÂN LIỆT”
Thưa quý vị!
Chúng ta hãy bắt đầu bằng một trò chơi “tìm điểm khác biệt” nhé. Nhưng chúng ta sẽ không so sánh hai bức tranh hoạt hình, mà là hai bài báo của đảng. Việc này sẽ giúp chúng ta rèn luyện khả năng miễn dịch trước những lời dối trá của Trung Cộng. Một bài tổng kết “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” vừa qua, hùng hồn và hoành tráng như một bài quân ca, treo tất cả huy chương lên ngực một mình lãnh đạo Tập Cận Bình. Bài còn lại, hướng tới “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15” sắp bắt đầu, lại trưng cầu ý kiến cư dân mạng, để nhấn mạnh “trí tuệ của nhân dân”, và lẳng lặng gạt người vừa được gắn đầy huy chương sang một bên. Tên của ông ta thậm chí còn bị vứt đi một cách CẨN TRỌNG.
Một bên là “công lao tất cả thuộc về ngài”, một bên là “tương lai ngài đừng nhúng tay vào”. Quý vị nói xem, có kỳ lạ không? Đây không phải là lỗi biên tập do say rượu. Đây là con “tắc kè hoa chính trị” tinh vi của bộ máy tuyên truyền Trung Cộng đang phát đi một loạt tín hiệu cực kỳ quan trọng và… tự mâu thuẫn. Nó giống như một bệnh nhân tâm thần phân liệt, một tay đang mặc cho hoàng đế chiếc áo mới “sự nghiệp vĩ đại của lịch sử”, tay kia lại lặng lẽ chuẩn bị một bức tường lửa “cách ly rủi ro” cho chính chiếc áo mới đó.
Hãy nói về bài viết đầu tiên, “Cuộc đấu tranh vĩ đại mới”. Đây không phải là một bài tổng kết. Đây là phiên bản nâng cấp của “sơ yếu lý lịch cá nhân của hạt nhân Tập”. Họ đã gói ghém tất cả những thành tựu của năm năm qua, từ việc GDP miễn cưỡng giữ được mức 6%, đến những vấn đề nhức nhối như bất động sản rơi vào hố sâu, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tăng vọt. Tất cả những tài khoản thua lỗ đó đều được đóng gói thành “những thắng lợi vĩ đại giữa sóng to gió lớn”. Sau đó, họ không ngần ngại viết lên dòng chữ “Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân”.
Việc này đã từng xảy ra trong quá khứ. Giống như cuộc Đại nhảy vọt do Mao Trạch Đông tạo ra đã dẫn đến sự sụp đổ của công nghiệp Trung Quốc, công xã nhân dân gây ra nạn đói lớn, các công trình thủy lợi gây ra thảm họa vỡ đập, chiến dịch chống hữu khuynh phá hủy giới trí thức; công tư hợp doanh phá hủy doanh nghiệp dân tộc; và Cách mạng Văn hóa phá hủy toàn bộ văn hóa đạo đức và trật tự xã hội của dân tộc. Nói ra, đây là một con ác quỷ lớn chưa từng có đối với dân tộc Trung Hoa, nhưng lại được kết luận bằng một câu rằng đồng chí Mao Trạch Đông đã tạo ra những thành tựu vĩ đại trong cách mạng và xây dựng xã hội chủ nghĩa, lập nên công lao vĩ đại.
Giống như Đặng Tiểu Bình và những người cộng sản may mắn sống sót sau những công lao vĩ đại đó có thể tiếp tục độc chiếm quyền lực VỚI mục đích tương tự. Vì vậy, việc họ gán cho lãnh đạo Tập Cận Bình cái mũ này cũng là như vậy. Những người cộng sản thời hậu Tập cũng có thể vẫy cờ đỏ làm những việc hoàn toàn trái ngược với lãnh đạo tiền nhiệm, bởi vì những thảm họa đó đều rất vĩ đại, đều là công lao vĩ đại.
Nhưng hãy đọc kỹ, những công lao vĩ đại của Mao Trạch Đông được thanh toán khi nào? Được gán cho ông ta khi nào? Đó là sau khi Mao Trạch Đông qua đời. Trong ngữ pháp chính trị của Trung Cộng, đây thực chất là một hình thức “gánh tội danh dự”. Bởi vì chỉ khi bạn viết những món nợ xấu này vào “cuộc đấu tranh vĩ đại”, lãnh đạo Tập Cận Bình mới có thể danh chính ngôn thuận “sở hữu quyền giải thích”. Khi giai đoạn lịch sử này bắt đầu sụp đổ, người khác không thể xen vào, chỉ có ông ta mới có thể nói “tôi đã lãnh đạo mọi người vượt qua như thế nào”. Đây chính là cái gọi là “chiến lược gắn kết tối đa hóa công trạng”. Người khác không thể tranh giành, tất cả đều thuộc về ông ta. Nhưng cái giá phải trả là, một khi “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” thực sự bị lịch sử vả lên mặt, thì cái nồi này có phải cũng chỉ một mình ông ta gánh hay không?
Theo logic vĩ đại của “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14”, thì khi bắt đầu “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”, có phải lãnh đạo Tập Cận Bình nên tiếp tục vung tay chỉ đạo, tiếp tục chỉ điểm giang sơn không? Đó là sân khấu của ông ta mà. Nhưng không. Bài viết thứ hai, “Tập Cận Bình đưa ra chỉ thị quan trọng về việc nghiên cứu và tiếp thu ý kiến, đề xuất của cư dân mạng đối với việc xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”. Cái tên nghe có vẻ trang trọng, nhưng thực chất là một “thông cáo kiểu nhà tang lễ”.
Trong toàn văn, “hạt nhân Tập” chỉ được nhắc đến ở tiêu đề và phần đầu, phần sau toàn là “đường lối quần chúng”, “kiến nghị của nhân dân”, hay là “các ban ngành liên quan phải nghiêm túc nghiên cứu và tiếp thu”. Vậy Lãnh đạo đi đâu rồi? Lãnh đạo Tập Cận Bình đi đâu rồi? Đã bị chôn vùi rồi chăng. Mở đầu là “vạn quốc triều bái”, giây tiếp theo lại bơ vơ một mình.
Tại sao lại như vậy? Đây là hình thức “cắt giảm tối thiểu hóa rủi ro” điển hình. Bởi vì mọi người trong lòng đều hiểu rõ, năm năm của “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15” là một bãi mìn. Kinh tế đi xuống, xuất cảng bị khóa chặt, tuần hoàn trong nước không hoạt động, bất động sản vẫn đang hút máu, giá nhà vẫn giảm, giới trẻ nằm thẳng, không sinh con, không kết hôn, lương hưu của người già cũng sắp không trụ nổi. Ai dám vỗ ngực nói “hạt nhân nhất tôn”? Ai dám nhận cái ghế “nhất tôn” đó?
Vì vậy, lúc này phải chơi một chiêu “tường lửa dân chủ nhân dân”, bắt đầu “trưng cầu kiến nghị của cư dân mạng”. Sự thật đằng sau những lời hoa mỹ này là: nếu làm tốt, đó là do lãnh đạo sáng suốt lắng nghe ý dân; nếu xảy ra chuyện xấu, đó là do cấp dưới thực thi không hiệu quả, kiến nghị của cư dân mạng chưa toàn diện. Đó là dân chủ, tôi đã cho các người dân chủ rồi. Là do chính người dân Trung Quốc đã tự chọn lấy sự xui xẻo. Đây gọi là tiến có thể công, lùi có thể thủ. Ai cũng có thể gánh tội, chỉ có “hạt nhân” là không thể chịu trách nhiệm.
Cách làm này, thực ra còn hiểm độc hơn cả những bài viết “ghi công”. Bởi vì trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14”, quý vị còn thấy lãnh đạo Tập Cận Bình có mặt “trực tiếp chỉ huy”, tốt xấu đều tính cho ông ta. Nhưng khi “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15” bắt đầu, họ đã trải sẵn con đường đổ lỗi cho thất bại trong tương lai. Đây là một cuộc “cắt giảm thầm lặng” mà hệ thống nội bộ đang tiến hành đối với “hạt nhân Tập”.
Đừng tưởng rằng đây chỉ là sự thay đổi văn phong của một bài tuyên truyền. Đằng sau nó là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ logic vận hành quyền lực của Trung Cộng. Một mặt phải dùng “sự vĩ đại trong quá khứ” để duy trì quyền kiểm soát trong nước, mặt khác phải vạch rõ ranh giới với “thất bại trong tương lai”. Kiểu “tuyên truyền tâm thần phân liệt” này đã phơi bày sự bất định và nỗi sợ hãi tột độ của hệ thống đối với tương lai. Và nỗi sợ hãi này tuyệt đối không phải do những người viết lách tự bịa ra. Bởi vì tuyên truyền của Trung Quốc chưa bao giờ là “có hiện thực rồi mới viết bài”, mà là “bài viết ra rồi, hiện thực sẽ phối hợp diễn ra”.
Khi họ bắt đầu điên cuồng dựa vào những lời hoa mỹ như “kiến nghị của quần chúng”, “các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm”, điều đó cho thấy hệ thống đã không còn dám để “hạt nhân Tập” gánh vác nữa. Đằng sau sự chuyển hướng của ngòi bút là sự mặc nhận của… họng súng.
PHẦN 2: SỰ THAY ĐỔI TRONG GIỌNG ĐIỆU CỦA THÁI KỲ
Bây giờ, chúng ta hãy chuyển ánh mắt từ chiếc mặt nạ hoa lệ của bộ máy tuyên truyền sang tầng lớp nhạy cảm nhất của trung tâm quyền lực nhé: Đó là miệng của Thái Kỳ. Cái miệng này, nó đã từng hô vang “lãnh tụ anh minh”. Trong vài năm qua, mỗi khi mở ra, nó đều là “tiếng vọng của Tập Cận Bình”. Nhưng bây giờ, tiếng vọng đó đã đổi giọng. Đừng nói là giọng điệu không còn hùng hồn, mà từng chữ trong lời nói đều tiết lộ một sự thận trọng và mơ hồ chưa từng có.
Thái Kỳ vốn là “thái giám truyền chỉ” bên cạnh lãnh đạo Tập Cận Bình, một nhân vật chịu trách nhiệm phiên dịch “ý chí tối cao” thành “giọng điệu” mà toàn đảng, toàn dân phải lắng nghe. Những gì tuôn ra từ miệng Thái Kỳ, thực ra không phải là lời nói, mà là phong vũ biểu, là nhiệt kế của quyền lực.
Ngày 3 tháng 8, Thái Kỳ đã đến Bắc Đới Hà, theo thông lệ là “được Tổng Bí thư Tập Cận Bình ủy thác” để thăm hỏi các chuyên gia đang nghỉ dưỡng. Đây vốn là một chương trình theo thông lệ, không có gì mới mẻ. Nhưng nếu quý vị để ý kỹ, sẽ thấy cách dùng từ trong bản tin lần này ẩn chứa nhiều điều.. bí ẩn.
Hãy so sánh các bài phát biểu của Thái Kỳ tại Bắc Đới Hà trong ba năm 2023, 2024 và 2025. Sự khác biệt rõ ràng như thể đang quan sát một con tắc kè hoa thay đổi màu da trong các môi trường khác nhau.
Năm 2023, bài phát biểu của Thái Kỳ là một bản “tụng ca lãnh tụ” tiêu chuẩn. Toàn văn tràn ngập những cụm từ như “Tổng Bí thư Tập Cận Bình đích thân chỉ huy, đích thân khai triển”, “khai triển trọng đại”, “thành tựu mang tính lịch sử”. Toàn bộ sự vĩ đại của thế giới dường như được cô đọng vào một mình lãnh đạo Tập Cận Bình.
Đến năm 2024, hướng gió đã hơi thay đổi. Mặc dù vẫn giữ lại chủ ngữ “Tổng Bí thư Tập Cận Bình”, nhưng những từ ngữ ca ngợi công đức đã bắt đầu giảm bớt. Từ “quy hoạch vĩ đại” đã biến thành “chỉ thị quan trọng”. Giọng điệu trở nên ôn hòa hơn nhiều, giống như từ một bài chúc mừng trong tiệc thọ trở thành một báo cáo công tác trong cuộc họp định kỳ của bộ phận.
Và đến năm 2025, hệ thống ngôn từ của Thái Kỳ đã có một sự thay đổi về chất. Chủ ngữ của bài phát biểu đã biến thành “Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân”. Tính duy nhất của lãnh đạo Tập Cận Bình đã trở thành một “sự điểm xuyết” trước “Trung ương Đảng”. Sự thay đổi tinh vi trong cách dùng từ này không phải là do Thái Kỳ nhất thời hứng khởi. Vị thái giám truyền chỉ này làm sao dám tự mình sửa thánh chỉ đây? Đó là kết quả của sự tính toán quyền lực tinh vi trong nội bộ hệ thống.
Khi biểu tượng “hạt nhân Tập” đã trở thành một “tài sản không ổn định”, thì bản thân Thái Kỳ, với tư cách là một người truyền tin, phải tìm kiếm một “vùng đệm ngôn ngữ” mới cho hệ thống. Và tên của vùng đệm đó chính là “Trung ương Đảng”. Đây không chỉ là sự “chuyển hướng” của Thái Kỳ, mà còn là cách hệ thống đang trải đường cho quá trình chuyển đổi “phi Tập hóa” có thể xảy ra trong tương lai. Trọng tâm quyền lực của Trung Nam Hải đã chuyển từ sức hấp dẫn uy quyền cá nhân của lãnh đạo Tập Cận Bình sang một “quyền phát ngôn tập thể của Trung ương Đảng” mơ hồ và linh hoạt hơn.
PHẦN 3: “BIẾN MẤT” BÍ ẨN VÀ SỰ IM LẶNG CỦA CÁC THƯỢNG TƯỚNG
Tiếp theo, chúng ta hãy đi từ nội viện Trung Nam Hải đến đại lễ đường của Chiến khu Miền Bắc ở Thẩm Dương để xem một “vở kịch quân quyền ly kỳ” không có diễn tập.
Ngày 1 tháng 8 năm nay, tỉnh Liêu Ninh đã tổ chức một cuộc tọa đàm quân-chính cấp cao tại Thẩm Dương để kỷ niệm 98 năm ngày thành lập quân đội. Trong những dịp như thế này, hai người đứng đầu quân sự và chính trị của Chiến khu Miền Bắc: là tư lệnh và chính ủy, phải “cùng có mặt, cùng phát biểu”. Đây là một thông lệ quân-chính của Trung Cộng, chưa từng có ngoại lệ. Nhưng lần này đã có ngoại lệ.
Báo cáo của “Liêu Ninh Nhật báo” đã chơi một trò “ảo thuật tàng hình”. Chính ủy, Thượng tướng Trịnh Tuyền, đã tham dự và có bài phát biểu dài, mạch lạc và cao giọng, gần như là “chính trị viên” của cả buổi lễ. Trong khi đó, tư lệnh, người chỉ huy quân sự số một, Thượng tướng Hoàng Minh, từ đầu đến cuối không hề được nhắc tên. Cứ như thể sự kiện trọng đại liên quan mật thiết đến quân sự này không có sự hiện diện của ông.
Thưa quý vị, đây không phải là do biên tập viên viết thiếu, cũng không phải do nhiếp ảnh gia chụp sót. Một tư lệnh quân khu “bị biến mất” trong một dịp như thế này chỉ có một lời giải thích duy nhất: ông ta đã “gặp chuyện”, và đó là một sự “loại ra bên lề – được hệ thống mặc nhận”.
Hoàng Minh có một đặc điểm lớn nhất: ông là người thân tín của Trương Hựu Hiệp. Trương Hựu Hiệp từng là tư lệnh cũ của Chiến khu Miền Bắc và đã để lại vị trí này cho Hoàng Minh. Ông mới được điều đến vị trí tư lệnh Chiến khu Miền Bắc vào tháng 8 năm ngoái, đáng lẽ phải là một điểm tựa quan trọng cho sự mở rộng quyền lực của phe Trương. Việc tên ông biến mất có nghĩa là cấu trúc quân quyền đang trải qua một cuộc tái tổ chức ở “cấp độ địa chấn”.
Hãy xem bài phát biểu của Trịnh Tuyền. Ông ta liên tục nhấn mạnh “thúc đẩy sâu sắc chỉnh huấn chính trị”, “nền tảng tư tưởng của quân đội ngày càng vững chắc”. Những khẩu hiệu này thường xuất hiện khi nào? Đó là khi Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Phòng Phong Huy, Trương Dương bị hạ bệ. Mỗi khi quân đội tiến hành thanh trừng và tái cấu trúc, đây là một bộ “lời thoại chỉnh phong” kinh điển. Sự xuất hiện của nó có nghĩa là cuộc tái cấu trúc quyền lực trong quân đội đã bắt đầu.
Đây là một đòn tấn công thử nghiệm nhắm vào toàn bộ “quyền lực quân sự của phe Trương”. Liệu Trương Hựu Hiệp có thể giữ được địa bàn của mình, giữ được người của mình không? Hay ông ta cũng phải chọn cách “bỏ xe giữ tướng”, dùng con bài Hoàng Minh để đổi lấy một không gian chiến lược lớn hơn?
Sự kiện này trực tiếp liên quan đến một “sự kiện im lặng” có quy mô lớn hơn vào ngày thành lập quân đội). Nếu sự “biến mất” của một mình Hoàng Minh chỉ là một trường hợp cá biệt, thì sự im lặng tập thể của toàn bộ tầng lớp lãnh đạo cao cấp của quân đội Giải phóng Nhân dân trong dịp “mùng 1 tháng 8” đã tiết lộ một cuộc khủng hoảng quyền lực có hệ thống.
Những năm trước, dịp “mùng 1 tháng 8” là thời điểm huy hoàng nhất của quân đội. Các thượng tướng mới được thăng cấp, mặc quân phục với ba ngôi sao vàng, đứng bên cạnh chủ tịch quân ủy, nhận lễ thụ phong từ “thống soái tối cao”. Đây không chỉ là khoảnh khắc vinh quang cá nhân, mà còn là một nghi lễ phân phong quyền lực, để cho toàn đảng, toàn quân và cả nước biết “lời của ai mới có giá trị”.
Nhưng vào năm 2025, nghi lễ thăng cấp thượng tướng long trọng này đã biến mất một cách bí ẩn. Cả truyền thông chính thức lẫn các công văn nội bộ của quân đội đều không có một chút thông tin nào về việc thăng cấp thượng tướng. Sự “im lặng tập thể” này không phải là “chưa sắp xếp xong”, mà là “không thể sắp xếp”.
Điều gây chấn động hơn nữa là vào ngày 31 tháng 7, tại tiệc chiêu đãi Ngày thành lập quân đội của Bộ Quốc phòng, số ghế quan chức cấp cao ở bàn chủ tọa đã trống bảy vị trí so với năm ngoái. Trong số những người vắng mặt có cả tư lệnh và chính ủy của các lực lượng quan trọng như Cảnh sát vũ trang và Hải quân. Điều này trong quá khứ là hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Những hiện tượng này tiết lộ một thực tế tàn khốc: Đó là lãnh đạo Tập Cận Bình đã mất đi “quyền quyết định cuối cùng” đối với việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao trong quân đội. Người ông ta bổ nhiệm trước đây giờ đã biến mất. “Sự sụp đổ trong việc thăng cấp thượng tướng” này là tín hiệu trực quan nhất trong tiến trình chuyển giao quân quyền.
PHẦN 4: “CUỘC ĐẢO CHÍNH THẦM LẶNG” VÀ BÀN TAY CỦA TRƯƠNG HỰU HIỆP
Vậy, sự kiện Hoàng Minh nên được giải thích như thế nào? Đó là Trương Hựu Hiệp đã đảo chính thành công, hay là lãnh đạo Tập Cận Bình đã phản công thành công? Để hiểu được tất cả những hỗn loạn ngày hôm nay, chúng ta phải tham khảo những “thông tin tình báo” cực kỳ gây chấn động từ nước ngoài. Mặc dù chúng ta không thể xác minh 100% tất cả các chi tiết của những thông tin này, nhưng chúng giống như một chất xúc tác, có thể giải thích một cách hoàn hảo tất cả các sự thật và mâu thuẫn đã biết, giúp chúng ta nhìn rõ kịch bản của toàn bộ vở kịch.
Theo các nguồn tin, tầng lớp lãnh đạo cao cấp của Trung Cộng hiện nay đang diễn ra một vở kịch kinh thiên động địa về sự đảo ngược giữa “thợ săn và con mồi”. Nhân vật chính của vở kịch chính là Trương Hựu Hiệp. Chúng tôi đã từng phân tích, trước Hội nghị Trung ương 3 năm ngoái, việc lãnh đạo Tập Cận Bình thanh trừng Lực lượng Hoả tiễn và Bộ Phát triển Trang bị, mũi nhọn cuối cùng đã chĩa thẳng vào Trương Hựu Hiệp, người từng là Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang bị. Trương Hựu Hiệp đã ở trong tình thế nguy hiểm. Nhưng tại Hội nghị Trung ương 3, có tin đồn và sau đó được xác nhận rằng lãnh đạo Tập Cận Bình nghi ngờ bị đột quỵ và ngã quỵ, điều này đã cho Trương Hựu Hiệp và các nguyên lão trong đảng một cơ hội phản công.
Thế là chúng ta đã chứng kiến những cảnh tượng khó tin trong hơn một năm qua. Dù lãnh đạo Tập Cận Bình có thực sự bị đột quỵ hay không, nhưng những diễn biến này đã chứng thực rằng ông ta thực sự đã từng gục ngã. Hàng loạt tướng lĩnh và quan chức cấp cao của “Tập gia quân” lần lượt bị hạ bệ, mất tích. Trong khi đó, Trương Hựu Hiệp không những bình an vô sự, mà còn trở thành nhân vật có thực quyền duy nhất trong quân đội. Thậm chí các cuộc diễn tập liên hợp của toàn quân đều do một mình Trương Hựu Hiệp chỉ đạo, lãnh đạo Tập Cận Bình hoàn toàn không thể can thiệp.
Do đó, chúng ta đi đến một kết luận: một “cuộc đảo chính thầm lặng” đã hoàn thành, quân quyền đã được chuyển giao trên thực tế từ tay lãnh đạo Tập Cận Bình sang tay Trương Hựu Hiệp.
Bây giờ, chúng ta hãy quay lại nhìn sự “biến mất” của Hoàng Minh. Nếu Hoàng Minh là thân tín của Trương Hựu Hiệp, tại sao ông ta lại bị hạ bệ? Đây chính là điểm đặc sắc nhất của vở kịch này. Có hai khả năng. Thứ nhất, đây là cách Trương Hựu Hiệp “bỏ xe giữ tướng” trong cuộc đấu tranh phe phái phức tạp, hy sinh một thân tín để đổi lấy một sự thỏa hiệp chiến lược lớn hơn. Thứ hai, và cũng là khả năng đáng sợ hơn, đây hoàn toàn không phải là ý định của Trương Hựu Hiệp, mà là một cú “gõ đầu” của các phe phái khác đối với Trương Hựu Hiệp, cho thấy họ cũng có khả năng hạ bệ người của ông.
Điều này có thể giải thích một cách hoàn hảo tất cả các vấn đề mà chúng ta đã đề cập ở đầu bài. Cuộc đấu tranh quyền lực này còn lâu mới kết thúc. Mặc dù Trương Hựu Hiệp nắm giữ súng, nhưng ông ta cũng hiểu rằng, chừng nào ba chức danh của lãnh đạo Tập Cận Bình vẫn còn, cảm giác an toàn của ông ta sẽ không bao giờ thực sự được thiết lập. Đây là một “cuộc chiến giằng co giữa danh vị và quyền lực”. Và chiến trường quyết định cuối cùng của cuộc chiến này chính là Hội nghị Trung ương 4 sắp tới.
PHẦN 5: THẾ “CÂN BẰNG KHỦNG BỐ” VÀ BỐN THẾ LỰC Ở TRUNG NAM HẢI
Trương Hựu Hiệp không phải là người ngây thơ. Ngay cả khi tất cả các tướng lĩnh cấp cao đều là người của ông ta, ông ta có quản lý được hệ thống tuyên truyền trung ương không? Có quản lý được Quốc vụ viện không? Một câu hỏi đơn giản nhất, quân phí của ông ta từ đâu ra? Ông ta hiểu rất rõ, quân đội tuy nắm súng nhưng không có sự hậu thuẫn hợp pháp của phe quan văn thì chẳng khác nào cầm một khẩu súng không có đạn. Ngược lại, phe quan văn không có sự hỗ trợ của quân đội cũng không dám dễ dàng “mời” lãnh đạo Tập Cận Bình “xuống ghế”.
Theo các nguồn tin, Trung Nam Hải hiện tại đã chia thành ít nhất bốn phe phái. Phe “Hồng mao” gồm tàn dư thế lực của Tập và một phần phe Giang Trạch Dân. Phe “cải cách chính trị” do Ôn Gia Bảo và Uông Dương đại diện. Phe “bảo đảng” do Hồ Cẩm Đào đại diện, chủ trương duy trì hiện trạng. Và phe quân đội do Trương Hựu Hiệp và Lưu Nguyên đại diện.
Yêu cầu cốt lõi của quân đội rất đơn giản: lãnh đạo Tập Cận Bình phải hoàn toàn ra đi, vĩnh viễn loại bỏ hậu hoạn. Đây là nền tảng để họ có thể tự bảo vệ mình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhưng các phe quan văn khác, mặc dù đều mong muốn Tập xuống đài, lại tranh cãi không dứt về việc ai sẽ lên thay và đi theo con đường nào. Liệu để Uông Dương lên thực hiện cải cách chính trị, hay để Hồ Xuân Hoa lên duy trì hiện trạng? Chính sự bất đồng này đã tạo ra thế “cân bằng khủng bố” cực kỳ nguy hiểm ngày nay.
Trương Hựu Hiệp tuy nắm quân quyền nhưng cũng không dám manh động lật bàn, vì ông ta không thể nhận được sự ủng hộ của tất cả các phe quan văn . Ngược lại, các phe quan văn cũng cần “họng súng” của Trương Hựu Hiệp để trấn áp tàn dư của Tập. Các phe phái kiềm chế lẫn nhau, không ai có thể hoàn toàn áp đảo đối phương.
PHẦN 6: VAI TRÒ BÍ MẬT CỦA LƯU NGUYÊN VÀ TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG
Tình thế bế tắc này khiến Trương Hựu Hiệp, người vừa “thoát chết trong gang tấc”, cảm thấy vô cùng bất an. Ông ta biết rằng, thay vì ngồi chờ chết, tốt hơn hết là chủ động ra tay. Ông đã chọn một người, một người có thể hòa giải giữa phe “hồng nhị đại” và các phe văn quan: Lưu Nguyên, con trai của Lưu Thiếu Kỳ, một “nguyên lão chính trị” của phe hồng nhị đại, có mối quan hệ rộng rãi cả trong quân đội và trong hệ thống.
Chuyến đi thị sát phía Nam gần đây của ông – hãy thử nghĩ xem, một tướng lĩnh đã nghỉ hưu có tư cách gì để đi thị sát? Thực chất, đó là một hành động bí mật của Trương Hựu Hiệp nhằm xây dựng “chuỗi chỉ huy quân cảnh địa phương” cho riêng mình. Đây là sự khởi đầu cho “chiến lược mở rộng ngoại vi” của phe quân sự Trương Hựu Hiệp. Chỉ có quân đội dã chiến trong tay là không đủ, còn có các lực lượng vũ cảnh và dân quân ở các địa phương. Một khi tình hình ở Trung Nam Hải mất kiểm soát, mạng lưới chỉ huy vô hình này sẽ trở thành lá bài bảo hiểm cuối cùng để Trương Hựu Hiệp lật ngược thế cờ.
Tuy nhiên, thế bế tắc “cân bằng khủng bố” này đã không thể kéo dài thêm được nữa. Hội nghị Trung ương 4 sẽ trở thành chiến trường quyết định cuối cùng. Một khi không thể đạt được một phương án tái cấu trúc quyền lực mà tất cả các phe phái đều có thể chấp nhận tại hội nghị, con tàu đỏ khổng lồ vốn đã thủng trăm ngàn lỗ này sẽ sụp đổ trong cuộc đấu đá nội bộ và sự nghi kỵ lẫn nhau, đón nhận sự kết thúc của vận mệnh.
Mắt bão đã mở ra. Ai có thể rút lui toàn thây đây? Sự phơi bày sự thật của truyền thông hải ngoại và tiếng gào thét của người dân đại lục sẽ tạo nên những con sóng, lớp sau.. cao hơn lớp trước. Chỉ có điều lần này, nó sẽ không còn là một tờ giấy trắng, bởi vì trên đó sẽ được viết rõ ràng và to lớn dòng chữ: “ĐCSTQ hãy cút đi”.
***
