Đại Kỷ Nguyên

Bão Táp Trung Nam Hải: Gọng kìm ba mặt siết chặt Tập Cận Bình

Ảnh minh hoạ (internet).

Thưa quý vị, Bắc Kinh trong tháng 8 đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng gay gắt sau thảm họa vỡ đập, nhưng trên chính trường, một cơn bão ngầm còn khủng khiếp hơn đang hình thành. Ba nhân vật, ba lĩnh vực tưởng chừng không liên quan, lại đồng loạt gặp biến cố, dệt nên một bức tranh về âm mưu chính trị được cho là tinh vi và hóc hiểm nhất nhắm vào quyền lực của ông Tập Cận Bình ngay trước thềm hội nghị Bắc Đới Hà.

Lưu Kiến Siêu, một nhân vật lão luyện trong ngành ngoại giao và là ứng cử viên sáng giá cho chức ngoại trưởng, đột ngột bị “mời đi uống trà”. Mao Thần Nguyệt, một giám đốc cấp cao gốc Hoa của ngân hàng Wells Fargo, bị cấm xuất cảnh ngay khi vừa về nước. Và Dương Lan Lan, một phụ nữ trẻ bí ẩn, trở thành tâm điểm của cả mạng xã hội sau một vụ tai nạn xe Rolls-Royce ở Úc với những tin đồn liên quan đến gia tộc chóp bu của Trung Nam Hải. Những sự kiện này, kết hợp với động thái gia hạn thuế quan đầy bất ngờ của Tổng thống Trump, phải chăng là những mảnh ghép của một kế hoạch tổng lực, một chiến dịch “bóp cổ ba dòng” nhằm triệt hạ quyền lực, tài chính và danh tiếng của ông Tập Cận Bình?

Để hiểu được chiều sâu của cuộc thanh trừng này, trước hết phải nhìn vào bối cảnh kinh tế ảm đạm của Trung Quốc. Một loạt vụ tự sát của các doanh nhân nổi tiếng trong các ngành dệt may, xây dựng, nội thất đã diễn ra chỉ trong vài tháng, báo hiệu một sự tuyệt vọng chưa từng có. Đây không chỉ là sự sụp đổ tâm lý do áp lực kinh doanh, mà còn là nỗi uất nghẹn khi các kênh chuyển tài sản ra nước ngoài bị chặn đứng, các tài khoản và quỹ tín thác hải ngoại bị điều tra và truy thu.

Trong bối cảnh nền kinh tế kiệt quệ, bất động sản – “con bò sữa” của chế độ – đã cạn kiệt, chính quyền đang quay lại với chiêu bài “đánh địa chủ” để bù đắp cho ngân khố trống rỗng. Mục tiêu không chỉ là các quan tham mà còn là giới doanh nhân giàu có, đặc biệt là những người có tài sản ở nước ngoài. Cuộc săn lùng này đã tạo ra một logic khép kín: bất động sản đứt dòng tiền, các công ty trong chuỗi cung ứng phá sản, các ông chủ lớn tìm cách tẩu tán tài sản, và trung ương khóa chặt các kênh tài chính xuyên biên giới. Đây chính là lúc hai nhân vật chủ chốt, Lưu Kiến Siêu và Mao Thần Nguyệt, rơi vào tầm ngắm.

Lưu Kiến Siêu được xem là một sự kết hợp giữa “lão làng và sủng thần mới” trong bộ máy của ông Tập Cận Bình. Với một lý lịch trải dài qua các cơ quan trọng yếu như Bộ Ngoại giao, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (UBKTKLTƯ), Ban Liên lạc Đối ngoại và Văn phòng Đối ngoại, ông ta được coi là người có “lòng trung thành đạt điểm tối đa”. Đặc biệt, với vai trò là tổng chỉ huy chiến dịch “Săn Cáo” ở nước ngoài, ông Lưu không chỉ có quyền lực bắt giữ các quan tham bỏ trốn mà còn nắm giữ một mạng lưới quan hệ quốc tế sâu rộng. Mạng lưới này, một mặt phục vụ cho cuộc đấu đá nội bộ của ĐCSTQ, mặt khác lại có thể trở thành một kênh an toàn để giới chóp bu chuyển tài sản ra nước ngoài. Sau sự kiện Tần Cương, ông Lưu thậm chí còn được xem là ứng viên số một cho ghế ngoại trưởng. Do đó, việc ông đột ngột “biến mất” ngay sau chuyến công du châu Phi vào cuối tháng 7 đã gây ra một cú sốc lớn, báo hiệu sự sụp đổ của một mắt xích trọng yếu trong hệ thống tình báo và ngoại giao của phe Tập.

Nếu Lưu Kiến Siêu là van an ninh chính trị, thì Mao Thần Nguyệt chính là van tài chính. Với tư cách là Giám đốc điều hành nghiệp vụ bao thanh toán quốc tế của ngân hàng Wells Fargo và Phó chủ tịch Hiệp hội bao thanh toán quốc tế, bà là một nhân vật có tiếng nói trong giới tài chính toàn cầu. Việc bà bị cấm xuất cảnh vào giữa tháng 7 và được Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận là “liên quan đến một vụ án hình sự” đã làm dấy lên những nghi vấn lớn.

Đặt hai sự kiện này cạnh nhau theo dòng thời gian, một kịch bản đáng sợ hiện ra. Giữa tháng 7, vụ việc của bà Mao bị phanh phui. Cuối tháng 7, ông Lưu bị điều tra. Logic suy luận cho thấy bà Mao, với vai trò là “nút thắt” trên dòng chảy vốn, có thể đã cung cấp những thông tin cốt lõi về mạng lưới chuyển tiền của giới tinh hoa. Và ông Lưu, người có khả năng điều động các nguồn lực ngoại giao và hành pháp quốc tế để mở “kênh an toàn” cho các dòng vốn này, đã bị kéo vào cuộc. Đây không còn là hai vụ án riêng lẻ, mà là một cuộc càn quét “hai dòng”, nhắm vào cả quan chức cấp cao trong hệ thống ngoại giao và giám đốc cấp cao trong hệ thống tài chính, nhằm triệt hạ toàn bộ kênh tẩu tán tài sản của giới quyền quý và các doanh nghiệp hàng đầu.

Trong khi gọng kìm tài chính và quyền lực đang siết lại, một đòn tấn công thứ ba, nhắm vào danh tiếng và gia tộc của ông Tập, đã được tung ra từ Sydney, Úc. Vụ tai nạn của chiếc Rolls-Royce màu xanh Tiffany do một phụ nữ trẻ 23 tuổi tên Dương Lan Lan điều khiển đã trở thành một cơn bão trên mạng. Điều bất thường không nằm ở vụ tai nạn, mà ở thân thế bí ẩn của cô gái này. Cô ta không có tài khoản mạng xã hội, không đăng ký công ty, không có nghề nghiệp công khai, nhưng lại sở hữu khối tài sản khổng lồ và quyền lực đủ để được bảo lãnh nhanh chóng.

Điều này chỉ có thể dẫn đến một kết luận: cô ta là hậu duệ của một gia tộc quyền quý bậc nhất Trung Nam Hải. Ngay lập tức, các tin đồn lan truyền, ám chỉ cô là “công chúa thứ hai của nhà họ Tập”, cháu gái của ông Tập Cận Bình, người đại diện cho khối tài sản của gia tộc ở nước ngoài.

Điều đáng nói nhất là, khác với thông lệ, những tin đồn này không bị tường lửa của Trung Quốc chặn lại. Ngược lại, truyền thông trong nước còn liên tục đưa tin, khuếch đại các cuộc thảo luận, đảm bảo rằng câu chuyện đến được với đông đảo công chúng. Đây rõ ràng là một hành động có chủ ý, nhằm kích động sự phẫn nộ của người dân. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người dân phải chật vật kiếm sống, còn giới tinh hoa lại phô trương sự giàu có tột bậc ở nước ngoài, sự tương phản này chính là một mồi lửa dư luận cực mạnh. Đây chính là đòn tấn công thứ ba: dùng một vụ bê bối gia tộc để hủy hoại uy tín của ông Tập.

Chiến dịch “bóp cổ ba dòng” này, nhắm vào ngoại giao (Lưu Kiến Siêu), tài chính (Mao Thần Nguyệt), và gia tộc (Dương Lan Lan), được cho là một đòn tấn công phối hợp của phe chống Tập. Họ vừa chặt đứt các vòi bạch tuộc quyền lực và tài chính của ông Tập, vừa khuấy động dư luận để đẩy ông vào thế bị cô lập.

Giữa lúc đó, Tổng thống Trump đã có một nước cờ gây bất ngờ khi ký lệnh gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại với Trung Quốc thêm ba tháng, đến ngày 10 tháng 11. Đây không được xem là một hành động yếu đuối, mà là một sự chờ đợi có tính toán. Với việc ĐCSTQ đã tuyên bố sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương 4 vào tháng 10, việc Tổng thống Trump lùi thời hạn thuế quan đến tháng 11 cho thấy ông đang quan sát chặt chẽ cuộc đấu đá quyền lực ở Bắc Kinh. Ông dường như đang chờ đợi một ban lãnh đạo mới có thể sẽ xuất hiện sau hội nghị này để đàm phán lại các chính sách. Thay vì đẩy cuộc chiến đến bờ vực với một Tập Cận Bình đang bị dồn vào chân tường, việc chờ đợi sự sụp đổ từ bên trong của ĐCSTQ có thể là một lựa chọn khôn ngoan hơn.

Như vậy, những sự kiện tưởng chừng rời rạc này thực chất là một chuỗi hành động có liên kết chặt chẽ. Động cơ tài chính, động cơ chính trị và động cơ dư luận đã phối hợp với nhau để khiến đối thủ mất máu trên cả ba mặt trận: kinh tế, quyền lực và danh tiếng. Khi dòng tiền không còn chảy ra thị trường mà chảy vào phòng thẩm vấn, khi lòng trung thành không còn là lá chắn quyền lực mà trở thành con bài mặc cả, và khi hướng gió dư luận không còn do mình kiểm soát, thì đồng hồ đếm ngược cho một thời đại dường như đã bắt đầu.

***

Exit mobile version