Trong chương trình Phân tích và Bình luận hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại một trong những sự kiện kịch tính và chấn động nhất trong lịch sử chính trị đương đại của Trung Quốc: vụ án Vương Lập Quân. Ngày 6 tháng 2 năm 2012, một người đàn ông quyền lực, Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh, đã làm một việc không tưởng. Ông ta cải trang thành một phụ nữ lớn tuổi, trốn khỏi sự giám sát của chính đồng liêu, và lái xe suốt đêm đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô để xin tị nạn chính trị.
Hành động tuyệt vọng này không chỉ là một cuộc đào thoát cá nhân. Nó giống như một tia sét đánh thẳng vào trung tâm quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vén lên một góc của bức màn đen tối che đậy những âm mưu kinh hoàng nhất: từ một kế hoạch đảo chính cung đình nhằm lật đổ ban lãnh đạo tối cao, cho đến một hệ thống mổ cướp nội tạng người sống được ngụy trang dưới danh nghĩa “nghiên cứu khoa học”.
Vụ việc Vương Lập Quân đã châm ngòi cho một cuộc thanh trừng chính trị lớn nhất trong nhiều thập niên, dẫn đến sự sụp đổ của những “ngôi sao” chính trị đang lên như Bạc Hy Lai và những “ông trùm” an ninh như Chu Vĩnh Khang. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tái hiện lại toàn bộ câu chuyện giật gân này, để hiểu rõ điều gì đã đẩy một kẻ hành pháp tàn bạo đến chỗ phải chạy trốn, và những bí mật mà ông ta mang theo đã làm thay đổi vận mệnh của Trung Quốc như thế nào.
HỒI MỘT: CÁI TÁT VÀ CUỘC ĐÀO THOÁT LỊCH SỬ
Để hiểu được hành động điên rồ của Vương Lập Quân, trước hết chúng ta phải hiểu về mối quan hệ cộng sinh giữa ông ta và người bảo trợ của mình: Bạc Hy Lai. Bạc Hy Lai, con trai của một trong những “bát đại nguyên lão” của ĐCSTQ, là một “thái tử đảng” đầy tham vọng và tàn nhẫn. Sau khi không thể leo cao hơn ở trung ương, ông ta được điều đến Trùng Khánh làm Bí thư Thành ủy vào năm 2008. Tại đây, Bạc Hy Lai đã phát động một chiến dịch chính trị mang tên “Hát Đỏ, Đả Hắc”.
Bề ngoài, đây là một chiến dịch để khơi dậy tinh thần cách mạng và trấn áp tội phạm có tổ chức. Nhưng thực chất, nó là một cuộc “Cách mạng Văn hóa thu nhỏ”. “Hát Đỏ” là việc bắt buộc người dân hát những bài ca cách mạng cũ, tạo ra một không khí sùng bái cá nhân Bạc Hy Lai. Còn “Đả Hắc” (trấn áp xã hội đen) lại là một công cụ để thanh trừng các đối thủ chính trị và cướp đoạt tài sản của các doanh nghiệp tư nhân không chịu khuất phục. Chỉ trong một thời gian ngắn, tại thành phố 23 triệu dân, Bạc Hy Lai đã “đánh” ra 533 “tổ chức xã hội đen”, khiến hàng chục ngàn người phải bỏ trốn, và tịch thu hàng chục tỷ nhân dân tệ tài sản không rõ tung tích.
Và người thực thi chiến dịch đẫm máu này, “cánh tay phải” và “con dao đồ tể” của Bạc Hy Lai, chính là Vương Lập Quân. Vương Lập Quân, một người Mông Cổ, vốn là một cảnh sát cơ sở, nhưng nhờ sự tàn bạo và sẵn sàng làm mọi thứ, ông ta đã thăng tiến nhanh chóng dưới sự che chở của Bạc Hy Lai khi còn ở Liêu Ninh. Khi Bạc Hy Lai đến Trùng Khánh, ông ta đã kéo theo Vương Lập Quân, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an. Cả hai đã tạo ra một vương quốc riêng, một “nhà nước trong nhà nước” tại Trùng Khánh, với tham vọng cuối cùng là tiến vào Trung Nam Hải.
Mối quan hệ cộng sinh này bắt đầu rạn nứt từ một vụ án mạng. Cuối năm 2011, vợ của Bạc Hy Lai là bà Cốc Khai Lai, đã sát hại một doanh nhân người Anh tên là Neil Heywood, vốn là đối tác làm ăn và là người nắm giữ nhiều bí mật của gia đình họ Bạc. Sau khi gây án, bà Cốc đã gọi Vương Lập Quân đến để yêu cầu ông ta che đậy vụ việc. Vương Lập Quân, một kẻ khôn ngoan và đa nghi, một mặt đồng ý giúp đỡ, nhưng mặt khác đã bí mật ghi âm lại toàn bộ cuộc đối thoại để giữ làm bằng chứng phòng thân.
Vương Lập Quân đã thực hiện việc che đậy một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng cho hỏa táng thi thể của Heywood, khiến chính phủ Anh cũng không thể làm gì được. Tuy nhiên, Bạc Hy Lai, một người có bản tính đa nghi và tàn độc, bắt đầu không tin tưởng vào người nắm giữ bí mật chết người của mình. Ông ta cho người khám xét văn phòng của Vương Lập Quân và bắt đầu giám sát ông.
Giọt nước làm tràn ly là một cái tát. Trong một cuộc họp, trước mặt nhiều thuộc cấp của Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai đã công khai tát vào mặt ông ta. Cái tát này không chỉ là một sự sỉ nhục cá nhân. Trong thế giới chính trị tàn khốc của ĐCSTQ, nó là một tín hiệu chết chóc. Vương Lập Quân hiểu rằng, đối với một kẻ nhẫn tâm đến mức có thể đạp gãy xương sườn của chính cha mình trong Cách mạng Văn hóa như Bạc Hy Lai, thì việc thủ tiêu một thuộc hạ không còn giá trị lợi dụng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Cảm thấy đại nạn sắp ập đến, Vương Lập Quân đã quyết định hành động. Đó là một buổi sáng ngày 6 tháng 2 năm 2012, ngày Tết Nguyên Tiêu. Trong khi cả thành phố Trùng Khánh đang chìm trong không khí lễ hội giả tạo với những bài hồng ca, thì Vương Lập Quân, người đàn ông từng khiến cả thành phố run sợ, đã lén lút chuẩn bị cho cuộc đào thoát của mình. Ông ta cải trang thành một bà lão, đội tóc giả, mặc quần áo phụ nữ. Với kỹ năng nghiệp vụ của một trùm công an, ông ta đã qua mặt được các chốt giám sát được đặt ngay dưới nhà mình và trốn thoát thành công. Một chiếc xe đã đợi sẵn, và ông ta phóng như bay rời khỏi Trùng Khánh, hướng thẳng về Thành Đô. Trên đường đi, ông ta đã thực hiện cuộc gọi định mệnh đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ.
HỒI HAI: 30 GIỜ BÊN TRONG LÃNH SỰ QUÁN VÀ CUỘC ĐỐI ĐẦU BÊN NGOÀI
Cuộc gọi của Vương Lập Quân đã khiến các nhân viên Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô choáng váng. Vào thời điểm năm 2012, Vương Lập Quân là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng, một “ngôi sao chính trị” đang lên, chỉ đứng sau Bạc Hy Lai ở Trùng Khánh. Việc một quan chức cấp cao như vậy đột ngột yêu cầu gặp Tổng Lãnh sự với lý do “báo cáo thông tin chống khủng bố khẩn cấp” là một sự kiện chưa từng có tiền lệ.
Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã hành động nhanh chóng, thông báo cho Tổng Lãnh sự và báo cáo khẩn cấp về Đại sứ quán ở Bắc Kinh. Khi Vương Lập Quân đến nơi, trời đã tối. Ông ta được hai phó lãnh sự đưa vào một phòng họp nhỏ. Câu đầu tiên ông ta nói là: “Tôi muốn xin tị nạn chính trị. Tính mạng của tôi đang bị đe dọa nghiêm trọng.”
Sau đó, Vương Lập Quân đã mở chiếc túi mà ông ta mang theo, bên trong chứa đầy các tài liệu mật, và tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa: Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, lúc đó là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm trùm an ninh của Trung Quốc, đang chuẩn bị một kế hoạch đảo chính cung đình. Kế hoạch này nhằm ngăn cản Tập Cận Bình kế nhiệm và đưa Bạc Hy Lai lên nắm quyền lực tối cao.
Trong suốt 30 giờ đồng hồ bên trong lãnh sự quán, những gì Vương Lập Quân tiết lộ đã khiến các nhân viên tình báo Hoa Kỳ phải kinh ngạc về mức độ đen tối và tàn bạo của cuộc đấu đá quyền lực trong nội bộ ĐCSTQ.
Trong khi đó, ở bên ngoài, một kịch bản còn đáng sợ hơn đang diễn ra. Bạc Hy Lai, sau khi được Chu Vĩnh Khang mật báo về việc Vương Lập Quân đã chạy trốn, đã vô cùng tức giận và hối hận vì đã không thủ tiêu ông ta ngay lập tức. Bạc Hy Lai đã ra một quyết định điên rồ: điều động một lực lượng hùng hậu gồm 70 xe thiết giáp của cảnh sát vũ trang Trùng Khánh, vượt qua địa giới tỉnh, tiến thẳng đến Thành Đô để bao vây Lãnh sự quán Hoa Kỳ và bắt Vương Lập Quân trở về.
Đây là một hành động ngang nhiên thách thức chính quyền trung ương. Về bản chất, nó không khác gì một cuộc binh biến. Trung ương ở Bắc Kinh, sau khi nhận được tin, đã vô cùng kinh hãi, lo sợ Bạc Hy Lai làm phản. Họ lập tức ra lệnh cho tỉnh Tứ Xuyên phải có biện pháp đối phó. Chính quyền Tứ Xuyên đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tạo ra một cảnh tượng chưa từng thấy trong lịch sử: hai lực lượng vũ trang của Trung Quốc, một của Trùng Khánh, một của Tứ Xuyên, dàn trận, gươm súng sẵn sàng, đối đầu nhau ngay bên ngoài một cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ.
Bên trong lãnh sự quán, tình hình cũng vô cùng căng thẳng. Lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bảo vệ lãnh sự quán đã lập tức vào vị trí chiến đấu. Kể từ sau năm 1949, chưa bao giờ có một sự kiện nào mà quân đội Trung Quốc lại bao vây một phái bộ ngoại giao của Hoa Kỳ như vậy. Một tính toán sai lầm có thể dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang giữa hai cường quốc.
Cuối cùng, sau những cuộc đàm phán căng thẳng, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định không cho Vương Lập Quân tị nạn. Theo lời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ lúc đó là Hillary Clinton, hồ sơ của Vương Lập Quân về tham nhũng và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đã khiến ông ta không đủ điều kiện để được bảo vệ theo luật pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã giúp ông ta thực hiện một nguyện vọng: được chuyển giao cho đại diện của chính quyền trung ương ở Bắc Kinh, thay vì rơi vào tay của Bạc Hy Lai. Vương Lập Quân được Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia đưa thẳng về Bắc Kinh. Cuộc đối đầu kết thúc, nhưng cơn bão chính trị chỉ mới thực sự bắt đầu.
HỒI BA: SỰ THẬT KINH HOÀNG VÀ DI SẢN CỦA VỤ ÁN
Cuộc đào thoát của Vương Lập Quân đã mở ra chiếc hộp Pandora của chính trường Trung Quốc. Những thông tin mà ông ta cung cấp đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi, châm ngòi cho cuộc thanh trừng lớn nhất trong nhiều thập niên, quét sạch phe phái của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, đồng thời mở đường cho Tập Cận Bình củng cố quyền lực tuyệt đối sau này.
Tuy nhiên, ngoài những âm mưu đảo chính và các vụ tham nhũng khổng lồ, những tài liệu mà Vương Lập Quân mang theo còn hé lộ một tội ác còn đen tối và kinh hoàng hơn nhiều, một tội ác chống lại nhân loại.
Trong thời gian làm Giám đốc Công an tại Cẩm Châu và Trùng Khánh, Vương Lập Quân đã thành lập hai cơ sở mang một cái tên rất kỳ lạ: “Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Hiện trường”. Đây là hai trung tâm duy nhất trong toàn bộ hệ thống công an Trung Quốc. Vương Lập Quân, một kẻ không có bất kỳ kiến thức y học nào, lại tự mình làm giám đốc, giáo sư và thậm chí là người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ tại các trung tâm này.
Vậy “nghiên cứu tâm lý hiện trường” thực chất là gì? Đó là một cái tên mỹ miều để che đậy một sự thật rùng rợn. Các trung tâm này đã lợi dụng quyền lực của ngành công an để tiến hành các nghiên cứu cơ bản và thử nghiệm lâm sàng về cấy ghép nội tạng người.
Trong một bài phát biểu khi nhận giải thưởng, Vương Lập Quân đã vô tình tiết lộ rằng trung tâm của ông ta đã thực hiện “vài nghìn trường hợp” thí nghiệm cấy ghép. “Vài nghìn trường hợp” thí nghiệm có nghĩa là vài nghìn ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Và điều đó cũng có nghĩa là sinh mạng của vài nghìn con người đã bị tước đoạt để phục vụ cho những “thí nghiệm” này. Nguồn cung nội tạng khổng lồ này đến từ đâu? Câu trả lời mà nhiều nhà điều tra quốc tế chỉ ra chính là từ các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, những người đã bị bắt giữ và đàn áp trên quy mô lớn.
Họ đã bị giết để lấy nội tạng. Các “trung tâm nghiên cứu” của Vương Lập Quân thực chất là các lò mổ người sống. Giáo sư Arthur Caplan, một chuyên gia hàng đầu thế giới về đạo đức y sinh tại Đại học Pennsylvania, đã gọi đây là một hành vi không thể chấp nhận được đối với cộng đồng y tế quốc tế, một tội ác phi nhân tính cả về mặt pháp lý lẫn đạo đức.
Câu chuyện của Vương Lập Quân đã cho thấy một sự thật trần trụi về bản chất của quyền lực trong chế độ ĐCSTQ. Đó là một thế giới mà ở đó, những kẻ nắm quyền có thể làm bất cứ điều gì, từ việc thanh trừng đối thủ, âm mưu đảo chính, cho đến việc giết người hàng loạt để lấy nội tạng mà không bị trừng phạt, miễn là họ còn trung thành với phe phái của mình. Nhưng khi sự trung thành đó không còn, khi lợi ích không còn được đảm bảo, thì chính những con dao đồ tể như Vương Lập Quân cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.
Nhiều năm đã trôi qua kể từ đêm kinh hoàng đó. Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân và những nhân vật chính trong vở kịch chính trị năm xưa đều đã vào tù. Trên các quảng trường ở Trùng Khánh, những bài hồng ca đã không còn được chính phủ khuyến khích, thay vào đó là những điệu nhảy quảng trường với thứ âm nhạc xập xình. Mọi thứ dường như đã thay đổi.
Nhưng có thật vậy không? Hệ thống đã tạo ra những con người như Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân, hệ thống đã cho phép những tội ác kinh hoàng như mổ cướp nội tạng người sống diễn ra, vẫn còn đó. Cuộc đào thoát của Vương Lập Quân, trong nỗ lực cứu lấy mạng sống của chính mình, đã vô tình vén lên một góc của bức màn đen. Nó cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua, đủ để rùng mình, về một thế giới mà ở đó, không có luật pháp, không có đạo đức, chỉ có quyền lực và sự tàn bạo. Lịch sử có thể trôi qua, nhưng những bài học của nó thì không. Câu chuyện về Vương Lập Quân mãi mãi là một lời nhắc nhở về vực thẳm đen tối có thể tồn tại ngay bên dưới bề mặt của một chế độ độc tài.
***
