Khuôn mặt u buồn, sầu khổ của mẹ là điều ám ảnh tôi suốt 23 năm sống trên đời.

Bố tôi là một người độc đoán, gia trưởng. Sau khi đi bộ đội về, ông làm đủ thứ nghề để trang trải cuộc sống. Sành sỏi, lõi đời, gương mặt ông đầy vẻ tự tin, nhưng cũng cực kỳ “khắc nghiệt”.

Mẹ tôi, ngược lại, là một người phụ nữ hiền hậu, cam chịu. Trong suốt mấy chục năm nên duyên vợ chồng, chưa bao giờ mẹ tôi thôi nhẫn nhục trước những cơn nóng tính của bố. Có lúc không chịu nổi, bà cũng nói lại đôi lời, nhưng bà luôn ở đó, kiên nhẫn với vai trò làm vợ, cho dù bố tôi có đối xử tệ bạc với bà thế nào.