Nếu chúng ta không thể làm gì cho những người bạn Hồng Kông, thì xin hãy làm nhân chứng sống cho cái chết của họ, hãy chia sẻ và lên tiếng. Đừng để những người Hồng Kông bị lãng quên như những sinh viên bị thảm sát ở Thiên An Môn, đừng để họ bị bức hại như những học viên Pháp Luân Công, những người Tân Cương và Duy Ngô Nhĩ. Đừng để chính quyền Trung Quốc khiến sự ra đi của hàng triệu người như tan vào thinh không, không để lại dấu vết, bất kỳ một dấu vết nào.